Tôi nhìn thấy mặt Josef nhợt nhạt.
“Josef ơi, cậu đang sợ hả?” Tôi hỏi nó bằng giọng thông cảm thành
thực.
Josef không trả lời. Nó đặt ngón trỏ tay phải vào mí dưới mắt phải rồi
kéo mí xuống tận dưới, làm tôi trông thấy cả cái viền đỏ trong tròng mắt. Đó
là cử chỉ không lời của thanh niên Praha, có nghĩa là hoàn toàn không.
Nhưng tại sao mà nó lại không nói ra là nó sợ kia chứ! Nước Áo có thể
vẫn còn...
“Mười một... giờ,” Josef lập cập nói.
Tiếng chuông điểm mười một giờ chậm chạp đổ xuống trong bầu
không khí nóng ấm, các tiếng chuông gõ rung rất lâu trong tai. Bất giác, tôi
nhìn lên trên, như thể muốn xem tiếng chuông có biến thành một cái gì có
hình dạng nhìn thấy được không. Đó là những tiếng chuông rất mạnh, vang
lên từ một trong những nơi cổ kính nhất và lớn nhất của châu Âu!
Tôi còn từ từ đi vòng quanh chỗ canh gác của Antonín, sau đó chậm rãi
đi xuống chỗ của Frantík. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải ra lệnh quân sự để nó chú ý
hơn.
Frantík vẫn còn đang ngồi ở lan can, nhưng không hút xì gà nữa mà ôm
trong tay cái mũ đựng đầy mận. Nó ăn mận rất ngon lành. Nó cẩn thận nhè
hạt mận ra tay, đặt lên đầu ngón trỏ rồi búng đi bằng ngón cái. Con gà mái
trong đàn gà ở bên kia đường bị hạt bắn trúng kêu ré lên. Cả đàn đã chạy tan
tác đến khoảng cách an toàn, chỉ còn một con màu đen còn đang mải tìm
mồi ở chỗ gần đó. Đúng lúc Frantík đang nhằm búng hạt mận khác vào con
gà đen thì tôi đi tới. Ngón tay búng bất ngờ bị chuyển hướng, lẽ ra hạt mận
bắn vào con gà thì nó nhằm trúng cằm tôi. Hạt mận văng mạnh vào cằm, sắc
buốt như bị roi quất. Khuôn mặt Frantík rạng rỡ vì thích thú.
“Làm cái gì thế hở? Mắt để vào đâu thế?”
“Tớ á? Cậu biết đấy, tớ không có mắt mà! Có ăn không?”