Rechner không bao giờ bắt đầu làm việc trước ngày thứ tư và từ trưa ngày
thứ bảy đã lại nghỉ không làm việc nữa. Hắn có thể kiếm được nhiều tiền, và
hắn rất khéo tay, ông Hermann, người làm nghề viết thuê và là đồng hương
với mẹ tôi, thường khẳng định như vậy; nhưng mà hắn đâu có thích làm
việc! Còn tay bán hàng tạp hóa Cibulka thì ngồi trong quán rượu dưới vòm
hiên nhiều hơn là ngồi ở trong cửa hàng của mình, bao giờ hắn cũng ngủ cho
đến sáng bạch, ấy vậy mà khi ra đứng ở quầy bán hàng thì lúc nào hắn cũng
còn ngái ngủ, cái miệng luôn lầu bầu. Nghe nói hắn còn biết cả tiếng Pháp,
nhưng hắn chẳng chăm lo gì đến việc buôn bán, thành ra đứa giúp việc của
hắn cứ thả cửa muốn làm gì thì làm.
Cả hai gần như lúc nào cũng đi đôi với nhau; thi thoảng, giả sử mà
trong trí óc người nào có nảy ra được một ý nghĩ gì cao thượng, thì người
kia chắc hẳn dập ngay. Nhưng nếu có ai muốn đến ngồi cùng bàn với họ thì
tất nhiên không có bạn chơi nào hóm hỉnh vui nhộn hơn họ. Nụ cười nhẹ
luôn thoáng qua khuôn mặt sắc cạnh đã cạo râu, vênh ra phía trước của gã
Rechner nhỏ bé, giống như mặt trời di chuyển từ bên này sang bên kia. Mái
tóc dài màu hạt dẻ của hắn chải lật về phía sau, bao giờ cũng để lộ rõ cái trán
cao; và trên đôi môi mỏng nhợt nhạt luôn luôn thường trực cái vẻ nhạo
báng. Cái thân hình gầy gò lúc nào cũng mặc bộ quần áo màu vàng ưa
chuộng của hắn liên tục ngọ ngoạy, đôi vai hắn co giật từng hồi.
Anh bạn Cibulka của hắn thì lại luôn luôn mặc đồ đen, là người bình
tĩnh hơn nhiều, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài vậy thôi. Hắn ta cũng đét người
như Rechner, nhưng cao lớn hơn một chút. Hắn có cái đầu nhỏ và trán thấp
vuông vuông, cặp lông mày rậm và đen, hơi nhô ra che cả hai con mắt sáng,
bộ ria dài, đen và mềm mại như nhung rủ xuống cái miệng góc cạnh rõ ràng,
qua đó lấp lánh hàm răng trắng như ngọc mỗi khi hắn cười. Trên gương mặt
của Cibulka có một cái gì đó vừa dữ tợn nhưng đồng thời cũng vừa tốt bụng
hiền lành. Cibulka thường nén cười đến lúc không nhịn được nữa thì cười
phá ra, để rồi lại cố tỏ ra bình thản. Họ hiểu nhau, chỉ cần đưa mắt một cái là
họ hiểu hết mọi chuyện, kể cả lời bình luận. Thế nhưng ít người đến ngồi
cùng bàn với họ. Mọi người thấy các câu đùa của cả hai có vẻ ăn chơi, quá