đáng và họ không hiểu được; họ cảm thấy là lời lẽ của hai người luôn luôn
bất kính phạm thượng thế nào đó. Nhưng Cibulka và Rechner thì chẳng bận
tâm gì đến xã hội cổ hủ ở Malá Strana. Vào buổi tối, cả hai thấy thích các
quán nhỏ xa ở bên Thành phố Cổ hơn nhiều; họ lang thang khắp thành phố,
thậm chí cứ hai ngày một lần họ còn đến cả khu František hẻo lánh. Vào
khoảng nửa đêm về sáng, khi nào có tiếng cười vui vẻ ở ngoài phố của Malá
Strana thì chắc chắn đó là lúc Rechner và Cibulka đi quán về.
Cả hai cùng lứa tuổi với cô Máry. Trước đây, họ cùng đi học với cô ở
trường giáo xứ Mikuláš, nhưng rồi sau đó họ không quan tâm đến cô và cô
cũng không quan tâm gì đến họ. Ba người chỉ gặp nhau ở ngoài đường và
cái chào hững hờ là trao đổi duy nhất giữa họ.
Nhưng rồi một hôm, cô Máry bỗng nhận được một bức thư viết cẩn
thận, nét chữ đẹp như thư pháp. Khi đọc xong, cô buông thõng hai tay và lá
thư rơi xuống đất.
Thư viết thế này:
“Kính thưa quý cô!
Chắc hẳn quý cô sẽ rất ngạc nhiên là tôi viết thư cho quý cô, mà lại
chính là tôi. Và cô sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa vì những gì tôi viết. Chưa bao
giờ tôi dám mạo muội đến gần cô, nhưng mà - để khỏi quanh co dài dòng -
tôi yêu cô! Tôi đã yêu cô từ lâu rồi. Tôi cảm thấy rằng chỉ sống với cô, tôi
mới là người hạnh phúc!
Thưa cô Máry! Có thể là cô sẽ ngạc nhiên và từ chối tôi. Có thể là
những lời đồn đại sai trái đã làm tổn thương đến danh tiếng của tôi ở cô và
cô sẽ nhún vai khinh thường. Nhưng tôi không thể làm gì khác được mà chỉ
xin cô đừng vội vàng, xin cô suy nghĩ kĩ trước khi nói lời quyết định. Tôi chỉ
muốn nói là cô có thể tìm thấy ở tôi một người chồng hết sức cố gắng làm
cho cô hạnh phúc.
Một lần nữa, tôi xin cô hãy suy nghĩ kĩ càng. Tôi sẽ chờ lời quyết định
của cô trong vòng bốn tuần kể từ ngày hôm nay, không sớm hơn và cũng