Đúng một tuần sau đó, khi đi nhà thờ về, cô Máry nhận được một bức
thư khác. Càng đọc, cô càng ngạc nhiên hơn:
“Thưa cô!
Xin cô thứ lỗi cho tôi vì tôi dám bạo dạn viết thư cho cô. Đúng là thế,
tôi quyết định lấy vợ, tôi cần một người nội trợ thật đảm đang cho việc nhà
của tôi, nhưng mà tôi không quen biết ai, bởi vì công việc của tôi không cho
phép tôi có thời gian vui chơi, dù có muốn tìm thế nào đi nữa, tôi vẫn càng
ngày càng cảm thấy rằng dứt khoát chỉ cô mới có thể là người vợ tốt của tôi.
Xin cô đừng nghĩ xấu về tôi, tôi là người tử tế, cô sẽ không sai lầm nếu lấy
tôi, tôi có chút gia tài và biết làm việc, và nhờ trời chúng ta sẽ không thiếu
thứ gì. Tôi ba mươi mốt tuổi rồi, cô biết tôi và tôi biết cô. Tôi cũng biết rằng
cô là người giàu có, và như vậy thì cũng tốt. Tôi phải nói rằng gia cảnh của
tôi bây giờ không thể thiếu người nội trợ được nữa, rằng tôi không thể chờ
lâu được, vì thế tôi cũng xin cô vui lòng cho biết tin, muộn nhất là đến mười
bốn ngày, nếu không thì tôi sẽ phải đi tìm chỗ khác. Tôi không phải là người
mơ mộng, tôi không biết nói lời hoa mĩ, nhưng tôi biết yêu thương và trong
vòng mười bốn ngày tôi sẽ là kẻ trung thành và biết trân trọng của cô.
Jan Rechner, thợ khắc.”
“Anh ta viết chân thực như một người đơn giản,” buổi chiều hôm đó cô
Nocarová nói thế. “Vậy là chị được lựa chọn đấy, Máry ạ - thế bây giờ chị sẽ
làm gì?”
“Em sẽ làm gì ư?” cô Máry hỏi lại như trong mơ.
“Thế chị thích ai hơn nào? Chị nói thật đi... chị thích ai trong hai
người?... Ai vậy?”
“Vilém” cô Máry đỏ ửng lên, nói thầm.
Vậy là Cibulka đã được cô Máry âu yếm gọi là “Vilém”
Rechner bị loại khỏi vòng. Hai người thỏa thuận với nhau là cô Nocarová có