kinh nghiệm hơn sẽ tự mình thảo bức thư trả lời Rechner và cô Máry sẽ chép
lại.
Chỉ chưa đầy một tuần sau, cô Máry lại đến nhà bạn gái, trong tay cầm
lá thư mới. Gương mặt cô rạng rỡ hài lòng. Bức thư viết:
“Thưa cô!
Xin cô đừng trách tôi, việc đó cũng tốt và không phải là lỗi của tôi. Giá
mà tôi biết trước là bạn thân của tôi, anh Cibulka, muốn cầu hôn cô, thì tôi
đã chẳng viết thư ấy cho cô, nhưng mà anh ấy không nói gì với tôi nên tôi
đã không biết gì cả. Tôi đã nói tất cả với anh ấy rồi và tôi xin tự nguyện rút
lui bởi vì anh ấy yêu cô, nhưng tôi xin cô đừng cười tôi, bởi vì như vậy thì
chẳng hay gì và tôi còn có thể đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác. Mặc dù đó là
điều đáng tiếc cho tôi, nhưng không sao cả, và xin cô hãy quên đi việc tôi là
kẻ trung thành và biết trân trọng của cô.
Jan Rechner, thợ khắc.”
“Thế nhé, bây giờ thì chị không phải lưỡng lự gì nữa nhé!” Cô
Nocarová nói.
“Nhờ trời!” Và cô Máry ngồi một mình, nhưng cô thấy cái cô đơn hôm
nay thật là ngọt ngào. Mọi suy nghĩ của cô đều hướng về tương lai, đều đẹp
đến mức cô cứ nghĩ mãi về nó mà không biết mệt mỏi. Các suy nghĩ dần dần
có hình dáng cụ thể hơn và gắn lại với nhau thành một khối, làm thành bức
tranh về một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Nhưng ngày hôm sau, cô Nocarová đến thì thấy cô Máry đang mệt. Cô
ấy nằm ở ghế sofa, mặt nhợt nhạt, hai mắt lờ đờ và đỏ ngầu vì khóc. Cô
Nocarová hốt hoảng không nói ra nổi câu hỏi. Cô Máry lại đầm đìa nước
mắt rồi lặng lẽ chỉ tay về phía bàn. Trên đó có một bức thư. Cô Nocarová
linh cảm đến một điều gì khủng khiếp. Quả thật, lời lẽ trong thư rất nghiêm
trang: