“Cứ chờ chị ạ, anh ấy sẽ đến, anh ấy sẽ quyết định!” Cô Nocarová an ủi
bạn trước khi chia tay ra về.
Và cô Máry chờ, các suy nghĩ trước đây lại trở về với cô. Đúng là
chúng không còn hoàn toàn đem lại ấn tượng vui sướng như trước, mà
phảng phất một chút gì của bài ca bi tráng, cô có cảm giác rằng mặc dù
chúng buồn, nhưng chính vì thế mà cô thấy chúng gần gũi thân thiết hơn.
Cô Máry chờ, và ngày tháng cứ trôi đi, tháng này sang tháng khác.
Thỉnh thoảng, khi đi dạo ở thành Marian, cô gặp cả hai người, bởi họ vẫn
luôn luôn đi cùng nhau. Có thể là trước đây, khi hai người đối với cô còn là
người dưng thì cô chẳng hề để ý đến những dịp gặp gỡ như vậy, nhưng bây
giờ thì cô có cảm giác là cô gặp họ rất thường xuyên. “Họ muốn chiếm cảm
tình của chị đấy, rồi chị sẽ thấy!”, cô Nocarová giảng giải. Ban đầu, khi gặp
họ, cô Máry luôn cụp mắt nhìn xuống, nhưng rồi cô cũng bạo dạn hơn và
ngước nhìn họ. Cả hai đi vòng qua cô, người nào cũng chào cô một cách trân
trọng nhất rồi tỏ ra buồn rầu nhìn xuống đất. Đã có bao giờ họ nhìn thấy câu
hỏi ngây thơ trong đôi mắt to của cô không? Còn cô, cô không trông thấy họ
cắn môi nín cười, tôi biết như vậy.
Một năm trôi qua. Trong thời gian ấy, cô Nocarová mang đến những
thông tin lạ lùng, và ngại ngùng kể cho cô Máry. Nào nghe nói họ chơi bời
phóng đãng. Nào nghe nói người ta không gọi họ là gì khác ngoài cái tên
“bọn rượu chè”. Rằng nghe nói ai cũng bảo là họ sẽ có kết thúc không ra gì.
Mỗi một tin như thế đều làm cô Máry rung động. Có phải đó cũng là do
lỗi ở cô không? Bạn gái cô không biết làm sao; cái ngượng ngùng của đàn
bà đã ràng buộc cô Máry, làm cô không tự đi bước đi quyết định. Mặc dù cô
có cảm giác như mình là người tội lỗi.
Năm ảm đạm thứ hai trôi qua và người ta đưa Rechner đến nơi an nghỉ
cuối cùng. Anh ta mất vì bệnh lao. Cô Máry đau đớn. Con người thực tế như
Rechner, cô Nocarová thường khẳng định như vậy, thế mà khổ vậy ư?
Cô Nocarová thở dài rồi bảo: “Thế là việc ấy quyết định thay cho chị
đấy! Bây giờ anh Cibulka còn trù trừ một thời gian, nhưng rồi anh ấy sẽ đến