“Kính thưa quý cô!
Vậy là tôi không có diễm phúc được là người hạnh phúc! Giấc mơ thế
là tan, nỗi đau giày xé lòng tôi.
Không, tôi không muốn đi trên con đường trải bằng những hi vọng bị
dập tắt của người bạn tốt nhất, người bạn duy nhất của tôi! Ôi, người bạn
đau khổ của tôi, đau khổ như chính tôi đang đau khổ!
Tất nhiên là cô vẫn chưa quyết định, nhưng mà ở đây làm sao có thể có
lời quyết định nào được? Tôi không thể sống trong hạnh phúc khi thấy bạn
tôi bất hạnh. Ngay cả khi cô có thực sự mang đến cho tôi khoái cảm yêu
đương của cuộc đời đi nữa, tôi cũng không thể đón nhận nó được. Tôi đã
quyết định từ bỏ tất cả.
Chỉ xin cô một điều duy nhất: ít ra, xin cô đừng nghĩ đến tôi với cái
cười nhạo báng.
Kẻ trung thành của cô,
Vilém Cibulka”.
“Rõ là buồn cười chưa,” cô Nocarová bật cười thành tiếng. Cô Máry
ngạc nhiên và bối rối nhìn.
“Ừ, thế đấy!” Cô Nocarová ngẫm nghĩ “Họ là người cao cả, xem ra cả
hai đều cao thượng. Nhưng Máry ạ, chị không biết cánh đàn ông! Cái cao cả
như vậy không tồn tại lâu đâu, người đàn ông đột ngột vứt bỏ hết mọi quan
tâm đến người khác để rồi lại chỉ nghĩ đến mình. Chị cứ mặc họ, thế nào rồi
họ cũng quyết định! Rechner là người rất thực tế, nhưng Cibulka - xem ra
yêu chị cuồng nhiệt. Anh ấy chắc chắn sẽ đến với chị!”
Tự nhiên, mắt cô Máry lại sáng lên, mơ màng. Cô tin bạn gái và bạn cô
lại hoàn toàn tin là mình nói đúng. Cả hai đều là người tốt và lương thiện, họ
không hề mảy may nghi ngờ gì. Bởi vì chỉ nguyên cái cảm giác rằng đó có
thể là trò đùa ghê tởm và ác ý, cũng đủ làm họ khiếp đảm.