“Anh uống cà phê đen nhé?”
“Cám ơn chị, không ạ. Từ giờ cho đến tối, đến 8 giờ tối, tôi sẽ không
cần gì hết.”
“Thế cả xì gà cũng không à?”
“Không chị ạ, tôi không bao giờ hút ở nhà.”
Tuyệt vời! Tôi học, giống như dòng suối đưa con thuyền vội vã trôi và
các vật trên bờ chạy lùi về phía sau. Điều luật này nối điều luật trước, giống
như các hạt mân côi lần lượt đi qua các ngón tay. Tôi đã không dám nghĩ
rằng tôi biết nhiều đến thế và học dễ vào đến thế. Tôi vùi đầu học đến mức
tôi không nghe thấy gì khác, không nhìn thấy gì khác. Tôi nghĩ cô Vihemová
đã vào phòng đến sáu lần, hay là chục lần. Lần nào tôi cũng giật mình, giống
như Kačenka bị mẹ mang con cáo lông ra dọa... Nếu cô ấy có nói gì với tôi,
chắc chắn tôi đã không trả lời. Ít ra thì cô ấy cũng phải nhận thấy là không
được làm phiền tôi.
Tôi rất hài lòng. Một trăm ba mươi lăm điều luật! Bây giờ thì đi ăn
chiều, rồi lại học tiếp! Đừng ai bảo tôi rằng học thi không phải là khoái cảm!
Tôi run người vì sung sướng.
Thịt bò hơi dai. Tôi nhỡ mồm hơi chê món ăn. Tôi đã hoàn toàn quên
người nhân viên đường sắt.
“Vâng, xin chị cho tôi một cốc bia nữa. Bây giờ tôi có thể nói chuyện
với anh nhà được không? Để chúng tôi làm quen với nhau một chút chứ!”
“Nhà tôi đã ra ga, tàu chạy lúc 9 giờ tối. Tôi lại côi cút rồi.” Và cô ấy
cười. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi có dịp được làm quen với chồng cô.
Mười rưỡi đêm. Tôi thấy mệt, cũng muốn học nữa, nhưng học không
vào. - Luật dân sự có 1502 điều - sau 8 ngày tôi sẽ học xong. - Khoan đã, ta
hãy thử tính xem sao! Tôi cộng tất cả các điều của những luật khác lại rồi
làm phép chia đơn giản và thấy là chậm nhất là sau một tháng tôi sẽ học
xong hoàn toàn! Dù vẫn còn thấy bồn chồn hồi hộp, tim đập mạnh và chưa