muốn ngủ ngay, nhưng tôi sẽ đi nằm để nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang đèn và sổ
ghi chép đến bàn ngủ bên cạnh giường. Tôi sẽ suy nghĩ.
Tôi bỗng giật nảy mình - khiếp! Tôi đi đến giường và thấy có cái gì
nằm ở đó. Chỉ thấy hai cái hình tam giác nhỏ đang nhô lên - hai cái tai con
mèo! Nó đang nằm, nhưng lúc này nó ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Làm sao bây giờ? Giá mà tôi biết dọa mèo như thế nào. Không, tôi
không muốn dọa nó, nhưng làm sao để đuổi nó đi được? - Xì, xì! - Chậc,
chậc! Nó giương mắt nhìn tôi như thể không có chuyện gì xảy ra. Chíp, chíp
- ấy xin lỗi, từ ấy chắc là để gọi chim! - Đi đi! - Có đi không hả? - Ra kia! -
Xéo! Lúc này thì nó thôi không thèm nhìn tôi nữa mà gục đầu xuống ngủ
tiếp. Làm sao đây?
Nghe nói thú dữ thường sợ lửa. Tôi bèn gì cái đèn lại gần, sát đến tận
con mèo, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích, chỉ hơi nheo mắt, tôi nghĩ là nó
đang cảm thấy khó chịu.
Giày! Chiếc giày! Tôi ném không trúng con mèo, nhưng nó đã nhảy vụt
xuống sàn và chạy ra gần cửa. Tôi mở hé cánh cửa, nó lách ngay ra ngoài.
May quá, nhờ trời!
Bên ngoài cửa lại có tiếng hỏi tôi muốn gì. “Không.” Nhưng mà thấy
tôi mở cửa. - “Tôi chỉ đuổi con mèo thôi!” Vậy cứ bảo nhé, nếu muốn gì.
Rằng khi chỉ có một mình ở nhà thì cô ấy thấy khó ngủ và cảm thấy buồn
buồn chan chán thế nào ấy. Tôi không trả lời. Bên ngoài vang lên tiếng cười
bí ẩn.
Tôi nghe thấy tiếng chim họa mi. Trời ơi, sao mà tuyệt thế, mà hay thế!
Ôi, chim họa mi! Tiếng hót mới ngọt ngào làm sao! Cái họng nhỏ bé của nó
mới kỳ diệu làm sao! Ôi, nàng Philomela
thần thánh được hàng nghìn thi
sĩ ngợi ca! Hỡi ca sĩ của mùa xuân, hỡi ca sĩ của tình yêu, hơi ca sĩ của khoái
cảm!
Người nào giam cầm và cướp tự do của những con chim như vậy là kẻ
tàn bạo nhẫn tâm! Chỉ khi con chim hoàn toàn tự do, tiếng hót của nó mới