lúc chờ, tôi sẽ sang nhà anh họa sĩ ở phía đối diện. Tôi có nghĩa vụ làm cho
vợ anh họa sĩ không phải xấu hổ nữa, ai cũng phải có thể diện mà. Khi họa
sĩ đã tới thăm tôi thì tôi cũng phải đến thăm anh ấy; tôi biết cách đối nhân xử
thế mà!
“Hôm nay sang nhà vợ chồng anh Augusta được,” cô chủ hộ của tôi
nhận xét, “hôm nay chị Augusta nói ngọng.”
Cái cô Vilhemová này nói chuyện mới lạ đời! Hôm nay “nói ngọng” là
nói thế nào? Ai đã nói ngọng thì cứ ngọng mãi chứ!
Tôi gõ cửa. Lắng nghe. Không ai lên tiếng. Tôi lại gõ. Lại không. Tôi
thận trọng cầm tay nắm cửa, nhưng cánh cửa đang hé mở. Cả gia đình đang
ở ngay phòng ngoài.
“Tôi xin lỗi...”
Không ai để ý đến tôi. Anh họa sĩ ngồi bên giá vẽ, tay chống cằm, chị
vợ đứng cúi đầu bên tủ ngăn kéo đựng quần áo, trong tay cầm mảnh giẻ lau.
Chỉ có Pepík ngẩng lên nhìn tôi, thè lưỡi rồi lại quay sang nhìn từ bố đến
mẹ. Tôi phải tỏ ra là mình không để ý gì đến cư xử hỗn láo của Pepík, chắc
rồi tự nó sẽ phải thôi. Con chó nhỏ màu đen đến ngửi ngửi tôi; nó không
sủa, chắc là còn bé quá.
“Tôi xin lỗi...”, tôi nói to hơn.
“À, anh hàng xóm - anh thứ lỗi cho, tôi cứ tưởng là bà giúp việc đến.
Mẹ nó ơi, anh luật sư bên nhà cô Vilhemová! Hôm nay chúng tôi nấu súp
khoai tây - tôi có thể ăn xúp khoai tây ngày ba bữa được - chúng tôi đang
nghĩ không biết có nên cho hạt yến mạch vào đó không. Mời anh ngồi.”
Tôi phải bắt đầu thật khéo léo:
“Ấy, tôi có phải là người lạ đâu ạ, tôi đã biết anh, biết cả cháu đây nữa,
và chị thì tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Thưa chị, xin được tự giới thiệu, tôi là
luật sư Krumlovský.”