Người thiếu phụ tóc hoe với khuôn mặt gầy gầy nhàm chán vụng về cúi
đầu. Trông chị ta như con rối gỗ có khớp, tự nhiên ngả nửa thân xuống. Chị
ta lắp bắp:
“Vâng, vâng... nhà tôi đây bảo tôi... là anh hơi giận tôi - hé hé, hàng
xóm với nhau thì thế có sao đâu!” Chị ta lại cúi xuống như thể bị gẫy nửa
người.
Họ mời tôi ngồi xuống và hỏi tôi có thích phòng trọ mới không. Tôi nói
là rất thích, nhưng mà đêm hôm qua... và tôi kể về tiếng hót của con chim
họa mi.
“Ừ, ừ, chim họa mi, nhưng tôi không nghe thấy!”
“Ngáy như sấm thì làm sao mà nghe thấy được!” Chị vợ nói chen vào
bằng giọng soprano sắc như dao.
“Tôi á? Ừ, cũng có ngáy một tí...”
“Ồ, một tí! Thế còn cái này cũng là một tí hả? Luật sư ạ, anh xem này!”
Chị Augusta vén tay áo, tôi trông thấy các vết tím bầm. “Tôi... tôi đã có thể
tha... tha hồ chọn, bao nhiêu đàn ông điên... điên cuồng vì tôi, thế mà tôi lại
đi lấy... cái đồ này!”
Vợ họa sĩ rõ ràng có cách cư xử của những người đàn bà bán hàng
ngoài chợ. Tôi thấy bối rối, lúng túng. Nhưng tôi cũng để ý thấy là quả thật
chị ta líu lưỡi. Bây giờ thì chị ta tiếp tục lau bụi ở tủ, cứ như là không có tôi
ở đây.
“Ấy, tôi đã lâm vào cảnh hơi khó xử, luật sư ạ,” anh họa sĩ phân trần và
cố mỉm cười, nhưng có vẻ khó khăn. “Đúng là tôi đã có mặt ở sáu quán thật,
nhưng mà ở quán nào tôi cũng chỉ uống có một cốc rồi đi ngay. Về mặt này
thì tôi là người không được may mắn lắm. Tôi là người tốt, nhưng khi uống
vào thì tôi thành người khác, người ấy uống tiếp rồi làm chuyện lung tung.
Nhưng tôi nào có liên quan gì đến người ấy đâu, phải không luật sư?” Anh
ta cười gượng gạo.