Nhưng bây giờ thì tôi muốn biết vì sao tôi ngu!
Ngoài hành lang, tôi gặp một người phụ nữ, có lẽ đó là cô con gái ông
chủ nhà. Cũng có vẻ không còn trẻ.
“Thế nào, có ngọng không?” Cô Vilhemová hỏi tôi.
“Ngọng.”
“Vậy là hôm nay họ có tiền đấy! Chứ khi không có một xu nào thì nói
năng bình thường, chẳng ngọng tí nào.” Xem ra, cô chủ hộ của tôi rõ ràng có
cái mồm rất hay nói xấu. “Lúc luật sư đi dọc hành lang về đây, ông
Provazník thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn anh đấy.”
Tôi nhìn lên phía trên và có cảm giác là ngoài khuôn mặt mọng và vàng
như sáp ong, tôi không nhìn thấy gì hơn. Cô Vilhemová hỏi tôi có muốn gì
không. Tôi hơi cau có trả lời: “Không.” Cô ấy hỏi có thể để Kačenka ở
phòng tôi một lát được không, rằng cô ấy phải đi ra cửa hàng, nhưng sẽ về
ngay. Cô ấy muốn để Kačenka ở phòng tôi, vì nếu phải ở nhà một mình thì
nó sẽ khóc.
“Nhưng tôi có biết bế trẻ con đâu!”
“Tôi chỉ đặt nó lên giường thôi.”
“Thế nếu nó khóc thì sao?”
“Ấy không đâu, nó không khóc, nếu nó thấy có người ở gần.”
“Thế nếu nó sẽ làm cái gì...?
“Ôi giời, tội nghiệp con bé!”
“Vâng, tội nghiệp con bé!”
Tôi rất lấy làm khó chịu.
Tôi tự hứa sẽ gây ảnh hưởng đạo đức tới Pepík.
Có một lần tôi đã đọc Các suy nghĩ tốt của Burnand. Nhưng những “lời
tự hứa” của tôi là cái hoàn toàn khác hẳn, tôi không muốn bắt chước ông ấy.