Tôi đã không nghĩ là ngày hôm nay tôi sẽ lại học được như vậy, tôi thấy
hài lòng, nhưng mệt kinh khủng - tôi sẽ đi ngủ. Không thấy con họa mi lên
tiếng, chắc là nó bị rét cóng rồi. Nhờ trời!
Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao lại bảo tôi ngu.
Tôi nhận được thư của bạn học cũ. “Mình chúc mừng cậu trước nhé!
Mình nghĩ là cậu sẽ tiếp thu lời khuyên bảo của bạn học cũ. Đúng vậy, mình
có nghĩa vụ của người anh em, khi có kinh nghiệm gì tốt thì phải nói để cậu
biết. Khi đi thi, trước hết là phải bình tĩnh! Kiến thức thì cậu có nhiều, mình
tin như vậy, nhưng mình cho rằng cái bình tĩnh có giá trị gấp đôi tất cả các
kiến thức. Các thầy thường hay ra các câu hỏi cần phải suy luận, và nếu cậu
không nghĩ được ra cái gì để trả lời thì thầy sẽ hỏi: “Khi một người nào có
vấn đề như vậy đến gặp anh, thì lúc đó là luật sư anh sẽ làm gì?” Cậu hãy trả
lời nghiêm chỉnh: ‘Em sẽ yêu cầu ông ấy đưa tiền đặt cọc.’ Cậu hãy tin
mình, thầy sẽ...”
Đồ ngu xuẩn! Tôi không thể chịu được việc một ai đó luôn luôn muốn
làm người dí dỏm sắc sảo bằng các truyện cười cũ rích. Không phải ngẫu
nhiên mà ngay từ hồi còn ở trường chúng tôi đã gọi hắn là Ba Hoa! Vâng,
hắn rất ba hoa! Nhưng cái này hoàn toàn do lỗi ở tôi, tại sao mà tôi lại lẩn
thẩn đi viết cho hắn về việc tôi đang chuẩn bị thi, và còn lịch sự viết thêm
“Nếu cậu có lời khuyên tốt nào…” Tôi không cần lời khuyên của bất kỳ ai
trên đời, nhất là lời khuyên của hắn thì lại càng không. Tôi sẽ không viết thư
trả lời hắn!
Tôi bị sổ mũi nặng. Tôi thấy lạnh trong người, đầu rưng rức, nước mắt
giàn giụa. Tôi lấy làm lạ là mặc dù vậy tôi vẫn còn học tốt và ăn vẫn thấy
ngon.
Thôi, học tiếp đi thôi.
Ông chủ nhà đến gặp tôi. Đó là một người đặc biệt, cỡ tuổi sáu mươi.
Người ông ấy mảnh, ngực lép và hai bờ vai rất trễ, như thể mỗi tay xách một
thùng nước, thành ra trông ông có vẻ nhỏ hơn so với thực tạng. Hai má gầy
gò cạo nhẵn nhụi, đôi môi xẹp vì răng đã rụng, cái cằm nhỏ xíu, cái mũi bé