Ông ấy đứng dậy, nói là không muốn làm bận tôi. Rằng ông ấy không
thuộc loại những người chủ nhà không quan tâm đến quyền lợi của người
thuê nhà. Nhưng ông ấy còn có một điều nữa muốn chia sẻ. Ông ấy hỏi tôi
có nghĩ rằng ông Bismarck là nguyên nhân của mọi vấn đề ở Tây Ban Nha
không. Ông ấy đứng sát tôi, trên mặt lộ rõ vẻ ranh mãnh. Tôi trả lời là hoạt
động của các nhà ngoại giao thường khôn lường. “Đúng vậy,” ông chủ nhà
gật gù, “không thể di dịch khúc gỗ giống như di dịch que diêm được.” Bây
giờ thì ông ấy giẫm mạnh lên chân phải của tôi và nói thêm: “Tôi vẫn bảo là
các nhà vua không bao giờ hài lòng với những cái gì họ có.” Tôi không phản
đối gì cả, chỉ lịch sự mỉm cười. Ông ấy chia tay.
Một diễn giải ngây thơ - nhưng về thực chất thì đúng. Những người
như ông ấy diễn tả lời hay ý đẹp và kinh nghiệm của mình qua các ngạn
ngữ, chúng ta không nên khó chịu và đánh giá thấp những ngạn ngữ thể hiện
ý kiến, dù là không lớn, của mỗi cá nhân. Tôi nghĩ một sưu tập “Ngạn ngữ
cá nhân” có thể sẽ là sưu tập rất thú vị.
Nói chung, tôi thấy hài lòng về ngày hôm nay. Bây giờ tôi đi ngủ.
Chim họa mi có hót, nhưng ở chỗ nào đó xa xa. Ở đấy thì nó có sủa
cũng được. Nhưng nếu anh họa sĩ mà gọi nó đến thì tôi sẽ làm ầm lên. Dĩ
nhiên là làm ầm một cách lịch sự, chỉ cho mọi người thấy là không phải tôi
chịu để ai muốn làm gì cũng được. Tôi hi vọng là họa sĩ đi quán đang vội trở
về nhà, chẳng gì thì ngày hôm qua vợ anh đã nói ngọng.
Tôi có cảm tưởng là hôm nay cô chủ hộ Vilhemová đã không hỏi nhiều
lần xem tôi có cần gì không. Tất cả mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Cũng
có thể là tôi nghĩ nhầm, khi mà tôi mải mê học!
Sổ mũi và học các bộ luật. Tôi vùi đầu học đến mức hoàn toàn không
biết về cái gì khác trên đời. Chỉ nhận thấy là cô chủ hộ ít hỏi hơn trước xem
tôi có cần gì không. Hôm nay cô ấy bảo về bản chất tôi là người tốt bụng và
chắc chắn trời sẽ phù hộ tôi. Chả là cô ấy đưa vào bếp một người đàn bà,
nghe bảo là vợ góa của một ông thợ giày, mẹ của hai đứa trẻ; bà quả phụ ấy