than vãn về cái khổ của mình và tôi đã cho bà ấy một zlatý. Nhờ trời, trên
đời này vẫn còn người tốt bụng! Trời phù hộ cho anh!
Con mèo cũng không đến chỗ tôi, kể cả khi cửa mở toang. Nó chỉ đứng
meo meo ở bên cạnh. Rõ ràng là nó không tin tôi.
Tôi nhớ ra là cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy chồng cô chủ hộ.
Suốt thời gian ấy đã có lúc nào anh ấy ở nhà không?
Trong cà phê có trộn củ bồ công anh! Dứt khoát là tôi không nhầm, cà
phê có trộn bồ công anh - kinh quá! Chắc chắn một cái gì đó đã phải xảy ra.
Tôi học phần cuối Luật dân sự vội vàng hơn, giống như con ngựa đua
chạy gần tới đích.
Trong cà phê lại có bồ công anh, tôi nghĩ là nhiều hơn hôm qua, và cô
chủ hộ không hỏi tôi một lần nào. Ít ra thì tôi được yên tĩnh. Ngày hôm qua
cô ấy lại dẫn đến tôi một bà góa khác, nghe bảo cũng là quả phụ của ông thợ
giày, có con. Bà ấy bảo rằng nghe nói tôi là người vô cùng tốt bụng. Thế là
lại một zlatý nữa.
Pepík bị đánh rất đau, nó gào inh cả nhà. Tôi hỏi cô chủ hộ nó đã làm
gì mà bị đòn.
“Có làm gì đâu, nó mua hạt hạnh nhân nhưng bố nó ăn hết. Không ai có
thể tin được là hắn háu ăn đến mức nào!” Cô nói.
Pepík càu nhàu, thế là bố nó đánh. Tôi thương hại thằng bé.
“Thương với xót gì, thằng ấy là đồ vô tích sự.”
Nghe nói vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm ngoái nó dám lấy cắp
tiền xu từ đĩa để trên mộ chúa ở nhà thờ Kajetán.
Vâng, tôi phải gây ảnh hưởng đạo đức đến Pepík! Lúc nào rảnh một
chút là tôi làm ngay. Hoài của một đứa bé kháu khỉnh như nó, bố nó rõ ràng
là người không bình thường, không đảm đương được nghĩa vụ dạy dỗ của
người cha. Ngày còn bé, George Washington cũng chẳng phải là đứa trẻ mẫu
mực gì, nhưng có được người cha thông thái. Ông trời đúng ra phải ban cho