tường. Phía trước có một số bàn, trong đó ở bốn bàn đã có người ngồi. Suốt
cả buổi tối, tôi thấy là thực khách của quán đều là khách thường xuyên, có lẽ
hàng bao năm nay không thay đổi. Tôi nhận thấy điều đó ngay lập tức khi
tôi bước vào quán. Tất cả mọi người đột nhiên im bặt, mọi cặp mắt đều
hướng về phía tôi.
Tôi cúi đầu chào về mọi phía rồi ngồi vào cái bàn lúc đó đã có một
người đàn ông. Anh ấy lặng lẽ gật đầu chào lại. Ông chủ quán, người bé nhỏ
và hay lôi thôi, đến ngay chỗ chúng tôi.
“A, luật sư! Thế là rồi cuối cùng anh cũng xuống đây với chúng tôi,
hân hạnh quá. Thế nào, anh có thấy vừa lòng với cơm nước ở đây không?”
Tôi trả lời là hoàn toàn hài lòng; dĩ nhiên là tôi có thể chê trách nhiều thứ,
nhưng có khi ta phải nói dối một chút để giành được cảm tình của mọi
người.
“À, vậy thì tôi mừng, trên đời này tôi chỉ mong khách hài lòng, chứ
chẳng mong gì hơn. Thế hai người chắc biết nhau rồi nhỉ?” Tôi ngước nhìn
người đàn ông xa lạ với khuôn mặt xấu xí không động đậy đang chăm chăm
về phía trước.
“Vẫn chưa ư? Nhưng các anh là hàng xóm với nhau, người ở tầng dưới,
người ở tầng trên kia mà! Đây là luật sư Krumlovský, còn đây là anh Sempr,
thợ may.”
“À ra vậy,” tôi nói và đưa tay về phía người đàn ông ngồi cùng bàn tên
là Sempr. Người thợ may hơi ngẩng đầu, dịch ánh mắt ra thêm một khoảng
nhỏ nữa trên bàn, rồi vụng về như con voi nhấc bàn chân của nó, anh đưa
tay cho tôi. Một người lạ lùng!
Nhưng người hầu bàn đã tới. Tôi thích người hầu bàn là đàn ông, vì nữ
hầu bàn bao giờ cũng có ít nhất một bạn trai, rồi họ cứ ngồi thủ thỉ với nhau
ở góc nào đấy, mặc cho thực khách gõ bàn gọi chán chê.
Trong lúc ăn chiều tôi không nhìn gì, không nghe gì cả. Nhưng khi đã
ăn xong và châm xì gà hút thì tôi rất chăm chú để ý đến xung quanh. Ở bàn