Tôi muốn cười như cười một câu nói đùa, nhưng tôi lại nhìn vào mắt
ông ta - đôi mắt lim dim lười biếng không có một tia sáng trí tuệ nào - ông
ấy có thật sự nghĩ như thế không? Xem ra ông ấy có vẻ ngốc. Nhưng đôi
mắt! Chưa từng bao giờ tôi thấy đôi mắt nào xanh nhạt như vậy. Da ông ấy
đỏ và bộ tóc cũng đỏ như vậy, thành ra ta có cảm tưởng đó chỉ là chỗ tiếp
tục lờm xờm của làn da. Hễ lùi lại một chút thì nhìn thấy đầu ông ta run run.
“Trời dạo này đang đẹp,” tôi nói để chuyện khỏi ngừng lại.
“Ôi chao, trời đẹp thì mọi người đi dạo chơi, quán lại vắng tanh. Chiều
hôm nay tôi cũng ra phố, nhưng tôi lại về ngay. Lúc ấy nắng nóng đã chiếu
vào lưng tôi, mà khi nắng nóng chiếu vào lưng tôi thì thế nào cũng có dông.
Nhưng ngày hôm nay không có dông.”
“Đối với người đi dạo trong thành phố thì dông hoặc mưa không sao
cả. Chỉ cần có cái ô là được.” Tôi cắn môi.
“Tôi đã không mang theo ô.”
“Vậy thì phải về nhà nhanh hơn.”
“Nếu đi nhanh hơn thì không phải là đi dạo!”
“Thế thì đứng tránh mưa ở chỗ nào đó nếu trời mưa.”
“Nếu đứng ở chỗ nào đó thì cũng lại không phải là đi dạo!”
Trời đất ơi, quả thật là đồ ngốc! Bây giờ ông chủ quán ngáp dài.
“Ông mệt à?”
“Không, hôm qua tôi đã đi ngủ sớm. Ấy thế mà hôm nay đã lại ngáp
sớm vậy.”
“Hôm qua chắc là có ít khách.”
“Không, họ đã ngồi đây lâu. Nhưng hôm qua bia dở quá, cả tôi uống
cũng không thấy ngon, thế thì ngồi lâu mà làm gì?”
Một kiểu người độc đáo!