“Đây cũng là ông hàng xóm,” chủ quán tiến gần giới thiệu, “Luật sư
Krumlovský, còn đây là ông Klikeš thợ giày.”
Ông Klikeš đưa tay cho tôi:
“Đẹp trai, rất đẹp trai! Các cô gái chắc phải phát điên lên vì anh, luật sư
ạ!”
Tôi lúng túng và cảm thấy mình hơi đỏ mặt. Tôi muốn tỏ ra tự nhiên,
muốn mỉm cười nhìn xung quanh, thí dụ nhìn cô gái trẻ hơn kia, nhưng
không được.
“Đẹp hơn hai cô,” ông chủ quán cười, “hơn hai cô có má lúm đồng tiền
kia.”
Ông Klikeš di chân trên sàn nhà rồi nói:
“Ông mới bị khu phố ra lệnh rửa sàn nhà hay sao thế?”
Tiếng cười.
“Vâng, luật sư ạ, ngày trước ở đây không rửa ráy gì cả. Mỗi năm một
lần có hai cảnh sát đến để dẫn chủ quán đi tắm. Có khi phải cần ba cảnh sát,
vì ông ta chống cự quyết liệt.”
Mọi người phá ra cười. Ông Klikeš rõ ràng là vua khôi hài của quán.
Ông ấy biết châm chọc đây, tôi cười thầm. Khuôn mặt thô thô sần sùi của
ông ấy không có gì dữ tợn, đôi mắt ông ấy tinh nhanh và thẳng thắn.
“Ông chủ tiết kiệm là phải,” ông Klikeš nói thêm, “ông ấy cần nhiều
thứ, tôi không kịp uống vì ông ấy.” Nói đoạn, ông lại cạn cốc. “Bây giờ thì
cho tôi ăn chiều nhé.” Ông vừa nói vừa làm điệu bộ, hai tay hầu như lúc nào
cũng giơ cao; trông ông ấy giống một cái gốc cây chống ngược rễ lên trời.
Hai người trẻ tuổi, cho đến bây giờ vẫn ngồi riêng, lúc này yêu cầu xếp
bóng bi-da theo hình tam giác, rồi đứng dậy. Khi họ ngồi, cả hai cao như
nhau, nhưng lúc đứng dậy thì một người rất thấp và người kia lại cao quá
khổ. Tôi cũng có biết một người; ở trong quán ăn, khi người ấy khi ngồi ở
bàn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi đứng dậy thì khó khăn lắm, lâu lắm