Pepík rón rén đến gần tôi. Để cái đó không trở thành thói quen, tôi sẽ
phải nhẹ nhàng bảo cho nó biết.
“Pepík đấy à, lại đây, cháu có biết hát không?”
“Có chứ!”
“Thế thì hát một bài cho chú nghe nào, bài nào thật hay ấy!”
Thằng bé hát: “Em có chim bồ câu” nhưng nó hát nhầm lời, đáng lẽ
“cây sồi xanh” nó hát thành “cái nồi xanh”, nhưng nó cũng chả bận tâm. Nói
cho cùng thì một đứa trẻ Praha như nó biết gì về cây sồi!
“Hát hay lắm! Bây giờ thì cháu về đi để chú làm việc, đừng đến quấy
chú nữa nhé!” Pepík đi về nhà. Tôi cảm thấy thích nó.
Tôi vẫn đang học Quy định tiền tệ kèm với Luật thương mại.
Có tiếng khóc lóc quát tháo ầm ĩ ở nhà họa sĩ. Pepík đang bị đòn. Tôi
định đóng cửa sổ, nhưng anh họa sĩ trông thấy nên nói qua sân:
“Đồ quỷ sứ! Nó không để cho ai yên!”
“Pepík đã làm gì vậy?”
“Thằng mất dạy nhai nát lá thư của mục sư, bây giờ tôi không biết viết
trả lời ông ấy thế nào!”
Tôi đóng cửa sổ, đằng nào thì người thợ ở tầng trên cũng vẫn còn ngâm
nga “rất vụng về”.
Tôi ngồi ăn trưa với anh Sempr và ông chủ quán. Nhìn Ignác rất buồn
cười. Hắn ngồi cùng ông chủ quán ở bàn bên cạnh, cả hai tính tiền bán hàng
ngày hôm qua. Ignác liếc nhìn chủ bằng con mắt hết sức sợ hãi, chắc là hắn
đang chờ bị đuổi việc như hôm qua ông chủ đã hứa. Cái đầu của ông chủ run
run nghiêng từ bên này sang bên kia, đôi mắt lim dim lười biếng, chắc hẳn
ông đã quên biến chuyện ngày hôm qua. Tính toán xong, không thấy ông
chủ nói gì, Ignác nhảy lên vì sung sướng.
Ông chủ quán ngồi vào bàn chúng tôi.