“Xúp ngon đấy,” tôi khen.
“Hẳn đi chứ!” Ông ấy khẳng định.
“Còn thịt thì ăn kèm với gì, hả Ignác?”
“Cái đó tùy ông.”
“Thế thì mang cho tôi một ít củ cải đỏ ngâm giấm đường.”
“Không.”
“Sao lại không? Trong thực đơn có mà!”
Ignác im lặng. Ông chủ quán chống nạnh nín cười đến phát ho:
“Để tôi mang ra cho, luật sư ạ. Nó không thể... nó không thể...”
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy.
“Cứ nhìn thấy củ cải đỏ là nó xỉu; vì thằng ngốc lại nghĩ đến cục máu
người... Mời anh!”
Cả bữa trưa không có một trò giải trí nào. Ông chủ quán cũng chẳng
hào hứng gì cả.
“Hôm nay báo viết gì vậy?” Tôi hỏi ông ấy.
“Tôi không đọc báo. Thỉnh thoảng tôi sang quán bên kia đường để hỏi
xem có gì thôi.”
Tôi để ý thấy xung quanh chân tường có nhiều vết lở:
“Sao lại lở thế này hả ông?”
“À, chỗ này trước đây là phòng khiêu vũ, những vết lở ấy là tại khi
nhảy người ta đá chân vào.”
“Thế ông mở cửa hàng ở đây đã lâu chưa?”
“Cũng 12 năm rồi.”
Anh Sempr hầu như không nói gì, ngoài những tiếng “ừ, ờ”.