Buổi chiều tối tôi đã ở ngoài vườn. Có đến một nửa số người ở nhà này
cũng ra đó. Bây giờ thì ngoài đôi vợ chồng trẻ ở tầng ba và người nhân viên
đường sắt ra, tôi đã biết tất cả mọi người. Và cứ nghĩ đến họ là tôi thấy mụ
cả đầu óc. Thí dụ ông Provazník ở căn hộ bên trên căn hộ của anh họa sĩ.
Tôi hoàn toàn không hiểu ông ấy. Lúc đầu, có mấy lần tôi nhìn thấy ông ấy
đứng ở bên cửa sổ. Tôi có cảm giác là ông ấy có khuôn mặt vàng vọt và
mỏng dính, kéo dài như sợi mì. Bây giờ thì tôi biết tại sao. Hai bên má ông
ấy có râu đen, cạo ngắn, râu cằm và quanh miệng thì cạo nhẵn, vì thế mà
mặt ông ấy như bị kéo dài ra. Tóc ông ấy đã bạc gần hết, mới ở tuổi năm
mươi mà trông ông ấy rất lòm khòm.
Khi đi mấy bậc cầu thang để xuống vườn, tôi nhìn thấy ông Provazník
đang dạo ở phía đằng sau, còn ở trong chòi góc bên phải vườn thì có ông
chủ nhà và con gái ông ấy, tiếp nữa là vợ chồng anh họa sĩ cùng với Pepík.
Đôi mắt đen, sáng rực như trong cơn sốt của ông chủ nhà nhìn tôi như nhìn
người lạ.
“Bố ơi, anh luật sư Krumlovský đấy mà!” Con gái ông nói bằng giọng
nữ cao rất êm tai.
“À, anh luật sư... vâng, tôi quên mất,” ông chủ nhà nói rồi đưa bàn tay
gầy và ấm cho tôi.
“Xin mạn phép ông, tôi ra đây đi dạo một chút ạ.”
“Xin anh tự nhiên,” ông chủ trả lời, khục khặc ho rồi khạc xuống giày
tôi. Chúng tôi ngồi xuống. Tôi không biết nói gì; cái im lặng chắc không
làm ai bận tâm, nhưng tôi thì cảm thấy rất lúng túng. Tôi có cảm giác là mọi
người đang chờ xem anh luật sư sẽ làm gì để tỏ ra là người vui vẻ hài hước.
Tôi không biết tìm chỗ cứu vớt ở đâu ngoài Pepík, nên gọi nó:
“Pepík ơi, lại đây cháu, thế nào, khỏe không?”
Pepík đến đứng nép vào chân tôi và chống khuỷu tay vào đầu gối tôi.
“Chú lại kể chuyện gì cho cháu đi,” nó giục tôi.