“Chú cúi xuống đi cho cháu nói thầm cái này!” Rồi nó thì thầm: “Chú
cho cháu hai đồng xu đi, rồi cháu đi rửa tay!” Tôi lén lấy ra hai đồng xu dúi
vào tay nó. Thằng bé chạy ra góc vườn, nơi đứa con gái bảy tuổi của anh
Sempr vừa tới.
Tôi quay sang nhìn cô con gái ông chủ nhà đang ngồi bên cạnh. Cô ấy
rất giống bố. Đôi má gầy gầy, đôi bàn tay mỏng nhợt nhạt, cái cằm nhỏ xíu,
cái mũi bé tí, bé đến mức không biết có thể kéo nó được không. Tuy vậy,
khuôn mặt với đôi mắt đen của cô ấy cũng còn khá dễ chịu. Cái giọng nữ
cao của cô ấy nghe rất có cảm tình. Tôi cũng muốn nói là tôi rất thích màu
mắt đen, tôi có cảm tưởng là người phụ nữ có mắt xanh cứ giống như người
mù vậy.
“Anh có chơi nhạc không, hả anh...”
“Luật sư Krumlovský,” cô con gái chen lời bố.
“Ừ, Otylie ạ, bố biết rồi. Anh luật sư Krumlovský.”
“Thưa ông, khi gặp nhau hôm trước, chúng ta đã nói về chuyện đó rồi.
Trước đây, tôi có chơi đàn violon, nhưng mà đã lâu lắm rồi. Bây giờ tôi
không nhớ phải cầm đàn như thế nào…”
Tôi thấy ông chủ nhà không nghe tôi nói nữa. Cô con gái ông hơi
nghiêng người về phía tôi và nói thầm bằng một giọng buồn nghẹn ngào:
“Bố tôi rất không may là ngày nào từ buổi trưa trở đi cũng bị mất trí
nhớ.”
Ông chủ nhà bừng tỉnh và đột ngột nói bằng giọng khàn khàn:
“Con ơi, bố muốn đi dạo một tí. À, anh luật sư - xin anh cầm mảnh giấy
này.” Nói đoạn, ông đưa cho tôi mảnh giấy trắng có dòng chữ “Hôm nay tôi
đau cổ, nếu tôi nói không rõ lắm thì thứ lỗi cho tôi.”
Ông Provazník đi đến chỗ chúng tôi. Ông ấy nhìn tôi rồi cười, một nụ
cười có vẻ mỉa mai châm biếm. Ông ấy đưa tay cho tôi.
“Xin chào ông, thưa luật sư Kratochvíl.”