Thế nhưng ở Kuckov người ta lại tìm đến một nhà chuyên môn tên là
Malina. Ông này khẳng định là Žižka của tôi không phù hợp với các yêu cầu
về mặt quân sự. Tôi đôi co với họ mãi, cuối cùng họ viết cho tôi là họ sẽ
công khai bôi nhọ tên tuổi tôi trên báo chí. Đấy, làm nhà sử học nguy hiểm
lắm, các ông ạ.”
“Thế thì ông hãy vẽ theo đề tài đi. Thí dụ, vẽ người thợ thiếc đang chữa
cây sáo cho nghệ sĩ thổi sáo say rượu. Hay là vẽ đề tài ‘con chuột trong
trường nữ sinh’. Không cần phải thấy con chuột, nhưng có cảnh các nữ sinh
và cô giáo nhốn nháo trên bàn học - đặc biệt với đủ các vẻ mặt hoảng sợ
khác nhau!”
“Hi hi - vẽ theo đề tài thì tôi cũng đã vẽ rồi. Tôi còn có cả một bức rất
đẹp tham gia triển lãm. Dạo ấy cái gì cũng Đức cả, tranh của tôi mang tên
Häusliche Arzenei, tức là chữa bệnh tại gia. Người chồng nằm ở trên
giường, người vợ mang cho anh ta cái vung nóng...”
“Eo ơi, khiếp!”
“Khiếp cái gì? Cái vung ấy có thấy được đâu, nó được bọc trong khăn
trải bàn để khỏi bị nguội đi mà.”
Tôi muốn giải thoát cho anh họa sĩ, nhưng không biết làm thế nào.
“Hôm nay là thứ mấy nhỉ?” Tôi hỏi ông Provazník một cách ngốc
nghếch.
“Ông có thể ngó nhìn cái cổ áo sơ mi của ông chủ nhà, thưa luật sư
Kratoshvíl,” ông Provazník nhếch mép cười, “ông chủ nhà chỉ thay áo một
tuần một lần, cứ xem cái cổ áo thì biết hôm nay là thứ năm rồi.”
Hắn quả là một gã đàn ông xấc xược!
“Ông ấy thật không may, bệnh đâu có bệnh lạ, nghe bảo cứ từ buổi trưa
là ông ấy mất trí nhớ, phải không?”
“Vâng, chắc là vì trước đây ông ấy bán mũ cói. Những ai bán mũ cói
cuối cùng cũng thành ngu dại vì ngửi phải lưu huỳnh, nhất là người ở Tyron.