“Dạ, chắc ạ!”
Còn biết nói gì hơn nữa? Tôi đã ngủ rất ngon giấc. Sáng hôm sau,
chúng tôi vác bao tải rơm ra cho bà hàng sữa, trước đó Anna đã cẩn thận hỏi
lại xem có thật bà ấy nhận món quà ấy không.
Đó là giây phút tuyệt vời! Khi bà hàng sữa đưa lại cái bao tải rỗng, tôi
cảm động hôn tay bà ấy, vòng tay ôm con ngựa của bà ấy rồi đi về nhà; hai
mắt tôi rớm lệ.
Chúng tôi nhồi rơm mới vào đệm giường. Khi đã xong công việc, tôi
nắm tay Anna nhảy xung quanh các tấm đệm giường một điệu nhảy dân
gian, vừa nhảy vừa huýt sáo.
Đó là tất cả câu chuyện đã xảy ra, một câu chuyện hay và thời sự; tôi
thấy hài lòng với nó nên xin dừng lại ở đây.
Lời cầu nguyện kết thúc của nhà văn: “Kính lạy Đức Chúa Trời vạn
năng! Con xin đội ơn Đức Chúa Trời đã rủ lòng thương mà bảo vệ con trước
những suy nghĩ không lành mạnh và gọt giũa những câu bông đùa của con,
nhờ đó mà con đã không làm cho những người có quyền thế của đất nước
này phải nổi giận, không làm tổn thương đến sự trong sạch tâm hồn của
đồng bào yêu quý của con, cả đến thành công của số báo ra ngày mai, tức là
ngày chủ nhật, của chúng con. - Amen!”
BÌNH SLAVICKÁ dịch