LÂU ĐÀI VÀ KHU PHỐ NHỎ VEN
SÔNG
Đ
ối với bạn đọc Việt Nam, đặc biệt là những người yêu thích văn chương
cổ điển Việt Nam và thế giới, yêu thích quá khứ và những giá trị xưa cũ
không di dịch (cứ quan sát thị trường sách hiện nay, có thể nói, số người ấy
không ít), tôi tin rằng tập truyện ngắn của Jan Neruda
sẽ mang đến một
cảm giác vô cùng thân thuộc. Nói đúng ra, trong hình hài của một vị khách
lạ (đây là lần đầu tiên Jan Neruda, tác gia lớn của văn chương Séc, được giới
thiệu với người đọc Việt Nam một cách trọn vẹn), chúng ta vẫn nhận thấy
một cái gì thật gần gũi. Đó là sự gần gũi trong phong cách viết, trong thế
giới nghệ thuật cũng như sâu xa hơn, trong vị trí của nhà văn trên tiến trình
văn học.
Thế giới trong truyện ngắn của Jan Neruda là thế giới của những con
người tầm thường, những con người bé nhỏ ở những đô thị đang bắt đầu
hiện đại hóa: những người chủ cho thuê nhà, những công chức hạng trung và
thấp, những người buôn bán vặt vãnh, chủ tiệm ăn, chủ hiệu tạp hóa, thầy
thuốc, hạ sĩ quan... Lớp người ấy thời nào cũng có, là một thứ sản phẩm tất
yếu của thành thị. Nếu đã yêu truyện ngắn của Gogol, Chekhov, Lỗ Tấn hay
Tản Đà, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, độc giả sẽ thấy
những con người trong truyện ngắn của Jan Neruda thật thân thuộc biết bao.
Đó là lớp người mà ở một thời điểm của lịch sử văn chương, khi mà tiến
trình hiện đại hóa và đô thị hóa đã tạo cho họ một vị thế thật mâu thuẫn, vừa
bé mọn nhưng cũng vừa không thể bị bỏ qua bởi sự đông đảo và đồng thời
khi mà những lớp sóng cổ điển hay lãng mạn đã lùi xa, họ trở thành một
nhân vật quan trọng trong bất cứ nền văn chương nào, nhưng đặc biệt, hình