Bất chợt, ông giật mình, ông trông thấy người đưa thư vừa bước vào hành
lang phía bên ấy.
Ông nhảy giật lùi khỏi cửa sổ. Vừa lúc ấy thì có tiếng gõ cửa. “Mời
vào,” khó khăn lắm, ông mới nói ra lời, toàn thân ông nóng bừng.
Cửa mở ra, bà Lakmusová đứng ở đó.
Ông luật sư vội xỏ tay vào ống tay áo đã cởi, đồng thời hé một nụ cười
gượng gạo lúng túng.
“Tôi không làm phiền luật sư chứ?” Bà Lakmusová bước vào phòng,
đóng cửa lại rồi hỏi.
“Ấy, không... không ạ. Xin chào bà, thưa bà chủ yêu quý của tôi,” ông
luật sư vừa lắp bắp, vừa xoay xoay người để tóm lấy cái ống tay áo.
“Hôm nay luật sư đi làm về nhà sớm quá, sớm hơn thường lệ... hay là
bị ốm chăng?”
“Sao mà ốm ạ, thưa bà chủ yêu quý của tôi?” Trong tâm trạng vẫn còn
đang bối rối, ông luật sư ngốc nghếch hỏi.
“Nhưng mà tôi nghĩ là ốm...”, bà chủ yêu quý tiếp tục, bà tiến đến sát
ông luật sư, đặt tay lên trán ông, “để tôi xem nào! Tôi nghĩ chắc chắn anh bị
sao rồi. Trán anh nóng như lửa đây này, để tôi...”
“Không đâu, tại tôi... tại tôi chạy đấy mà, bao giờ tôi cũng chạy... tôi
không... thưa bà chủ quý mến của tôi...”, ông luật sư lắp bắp nói.
“Để tôi lấy cái khăn chườm trán nhé?”
“Ối không! Không, tôi không bị sao cả, thật mà! Xin mời bà ngồi
xuống đây kẻo mỏi, thưa bà chủ yêu quý của tôi...” Ông luật sư mời và đưa
bà Lakmusová đến ghế bành. Bà ấy ngồi xuống, tự ông cũng ngồi xuống ghế
đối diện.
“Anh gọi tôi là, bà chủ yêu quý của tôi, cứ như tôi thật sự là người
yêu... quý của anh vậy,” bà chủ hộ cười tán tỉnh, nếu vào lúc khác thì ông