“Chuyện đã vỡ lở là đã vỡ lở rồi, xấu hổ mà làm gì!” Ông luật sư thành
thực tự thú. “Vâng, đã!”
“Đấy mà, tôi biết ngay mà! Thế mà ông nhà tôi lại bảo là...” bà
Lakmusová mừng rỡ vỗ tay.
“Sao... sao cơ ạ? Ông Lakmus... bảo sao ạ?”
“Bảo là, Ai biết được, liệu anh ta có muốn nó không, đấy, anh tính, nhà
tôi bảo thế đấy!”
“Sao mà tôi lại không muốn cô ấy ạ?”
“Ừ, sao lại không chứ! Tôi đã biết tất cả rồi! Anh ranh mãnh lắm, anh
định giấu bà mẹ, để bà mẹ không biết gì chứ gì?”
“Giấu bà mẹ ư? Tôi nghĩ là không một ai biết chuyện ấy, cả cô con gái
cũng không biết!”
“Cô con gái không biết, nhưng bà mẹ thì cái gì cũng biết anh ạ! Con bé
đang rất khổ sở! Nó mê muội cả người; ban ngày chỉ nói về anh, ban đêm thì
nói mê. Tôi cũng đã từng ở thời con gái, nhưng anh ạ, chưa bao giờ tôi thấy
ai như nó!”
Ông luật sư há miệng ngạc nhiên. Mắt ông đầy vẻ không hiểu biết và
lúng túng, nhưng nở nụ cười tự mãn.
“Nhưng thế là tốt lắm,” bà Lakmusová lại nói. “Lúc đầu tôi đã không
muốn cho ai ở trọ, nhưng bây giờ thì tôi mừng lắm, Klára sẽ hạnh phúc.”
“Cô Klára... sao... sao cơ?” Đột nhiên, ông luật sư kinh hoàng, rồi đứng
lên.
“Thì tôi đã bảo với anh là nó đang mê anh đến điên cuồng mà! Nhưng
anh ạ, phải sớm tổ chức đám cưới vì anh ở cùng với chúng tôi, kẻo mọi
người lại điều qua tiếng lại, vả lại cũng còn chờ đợi cái gì nữa! Chúng tôi
biết anh, anh biết chúng tôi... anh biết là chúng tôi được trời phù hộ, tất cả
chúng ta đều sẽ sung sướng.”