Gandhi đọc bắt đầu từ phần Cựu Ước
. Chỉ có phần Sách
Sáng Thế
là ông có đọc nhưng không đọc hết vì sau đó buồn
ngủ quá. Tuy nhiên, chỉ riêng phần về Bài giảng trên núi cùng với
thánh điển Gita và nội dung cuốn “Ánh sáng Á châu” đã chỉ ra cho
Gandhi một con đường mới. Sau đó, Gandhi dần dần có suy nghĩ
về việc xuất gia và bắt đầu tiến hành nghiên cứu về tiểu sử,
cuộc đời các bậc khởi tổ của các tôn giáo lớn.
Gandhi tiếp tục được bạn bè giới thiệu cho tác phẩm “Anh hùng
và tôn thờ anh hùng” của Thomas Carlyle
. Ông đọc và đã phát hiện
ra nhiều niềm vui lớn lao.
“Lúc đó, vì bận bịu với việc chuẩn bị thi cử nên ta đã không thể
nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Nhưng từ sâu trong lòng ta đã khắc ghi
ướ
c muốn phải đọc nhiều sách tôn giáo hơn nữa, phải thấu hiểu
cặn kẽ về tất cả các tôn giáo chính trên thế giới.” Cứ như thế, cái
nhìn của Gandhi về phương Đông ngày càng trở nên sâu sắc và cao
siêu hơn.
Rất nhiều người sẽ bỏ lỡ mất cơ hội có một không hai như thế
trong cuộc đời.