(20) NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUẤN
KHĂN ĐI KHẮP THẾ GIỚI
Vào thời gian này, có một nhân vật bí hiểm xuất hiện trước mặt
Gandhi. Đó là một người Ấn Độ có tên gọi Narayan Hem Chandra.
“Hem Chandra không biết tiếng Anh và có lối ăn mặc hết sức
kỳ cục. Anh ta mặc một chiếc quần dài xấu xí cùng với một chiếc
áo nhăn nhúm, lấm lem màu nâu sậm, không cà vạt cũng chẳng có
cổ áo; đầu đội chiếc mũ đan thủ công có gắn một dúm lông, dưới
cằm phất phơ chòm râu dài. Dáng người anh ta gầy gò, thấp bé;
khuôn mặt tròn trịa nhưng đầy rỗ hoa; cái mũi không nhọn nhưng
cũng không bẹt như mũi sư tử. Thực sự là một người có khuôn mặt
khác lạ và cách ăn mặc kỳ quặc khiến anh ta luôn nổi bật trong đám
đông thượng lưu.”
“Sau đó, hai chúng ta ngày nào cũng gặp nhau. Chúng ta có khá
nhiều điểm tương đồng cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Cả hai
chúng ta đều là những người theo chủ nghĩa ăn chay và thỉnh thoảng
lại ăn trưa cùng nhau. Thời gian đó đúng là lúc ta đang thực hành
sinh hoạt đơn giản, tự nấu nướng cho bản thân và chi tiêu chỉ 17
siling/tuần. Ta thỉnh thoảng tới chỗ anh ấy hoặc ngược lại, anh ấy
thỉnh thoảng lại ghé chỗ ta. Món ăn ta nấu đều là món ăn Anh
quốc, còn anh ấy nếu không phải là món Ấn Độ thì không bao
giờ thỏa mãn. Một hôm, anh ấy tìm ở đâu ra được một ít đậu xanh,
ninh lên rồi mang sang cho ta. Từ đó trở đi chúng ta thường xuyên
trao đổi thức ăn với nhau. Lúc đó, cái tên Maning Kaisei đang nổi lên
như cồn. Bởi vì John Barnes và Maning Kaisei đã giúp công nhân
bến cảng giải quyết ổn thỏa một vụ đình công lớn. Ta có nói đến
việc Dhisleily đã ca ngợi tính cách không cầu kỳ của Maning Kaisei.