không dối trá nhưng nếu không chú ý, không cẩn thận thì cũng
không chấp nhận được. Đó là lần duy nhất ta bất cẩn ở trường
học kể từ đó trở đi.”
Quả là một tinh thần tự phê bình tuyệt vời! Một tinh thần tự
phê bình nghiêm khắc đến độ cho dù có bị người khác phê bình,
mắng mỏ hay xử phạt thì ông đều coi đó là cơ hội để tìm ra phương
pháp sửa chữa, cải tạo bản thân mình. Dù có nằm mơ cũng không
bao giờ trách móc hay oán giận trước sai lầm của đối phương. Đây
là khí chất vô cùng có lợi. Bởi lẽ với khí chất đó, ngay cả những sai
sót, lầm lạc của người khác cũng sẽ giúp bản thân ta trở nên tốt
đẹp, hoàn thiện hơn.
Nguyên tắc sống của tôi cũng giống như vậy. Tôi dùng câu nói
“Không bào chữa! (No Excuse) Không xin lỗi! (No Gomennasai
làm phương châm, khẩu hiệu hành động trong suốt cuộc đời mình.
Tôi không bao giờ giải thích, biện hộ cho bất kỳ điều gì. Tôi không
bao giờ làm những việc đại loại như nói “Xin lỗi!” để rồi tìm kiếm
sự tha thứ của người khác. Trước bất kỳ hình phạt nào tôi cũng dũng
cảm chấp nhận. Cho dù chỉ vì nhầm lẫn, hiểu nhầm mà bản thân
có bị xử phạt oan uổng, bị lăng mạ, sỉ nhục bao nhiêu đi chăng nữa,
tôi vẫn nhận lỗi về phần mình, tự nhủ rằng mình thật xấu, thật
kém vì đã làm những việc để mọi người hiểu sai về mình.
Trong 40 năm qua, tôi không còn nhớ là mình đã bao nhiêu lần
bị công an, cảnh sát, quân hiến binh triệu tập, bao nhiêu lần bị
bắt nhốt vào nhà lao. Đặc biệt, trong thời gian chiến tranh diễn
ra, với tư cách là một nhà hoạt động vì hòa bình, tôi bị kết án xử
bắn tại Cục đặc vụ thành phố Cáp Nhĩ Tân (Harbin) vào tháng 12
năm 1944 (năm Chiêu Hòa thứ 19), từ tháng 1 cho tới tháng 9 năm
1945 tôi bị giam lỏng tại hai tỉnh Niigata và Yamanashi, không được
thả tự do cho tới sau khi chiến tranh kết thúc. Chưa hết, sau khi
chiến tranh kết thúc, tôi bị trục xuất với tội danh người theo chủ