nghĩa quân chủ. Lúc đó, tôi đã không nộp đơn tới Viện kiểm sát với tư
cách là một kẻ bị trục xuất. Tôi đã nhất quyết không làm việc đó
cho dù bị thúc giục rất nhiều lần. Ngay cả lúc cuối cùng, khi bị
gọi lên chất vấn trước những người có máu mặt của Sở cảnh sát, tôi
cũng không hề sợ hãi, khúm núm chào hỏi hay phân bua, bào chữa
gì cho bản thân mình.
Con người thường không làm nhiều hơn những gì họ nghĩ là
đúng đắn. Thế nhưng, nhiều khi cái năng lực phán đoán cho
rằng đúng đắn đó lại là sai lầm. Đó là cái tội của giáo dục, chứ
không phải tội lỗi của người đó. Ngay cả cha mẹ, nhà trường, ngay cả
chính phủ cũng thường xuyên phạm phải những phán đoán không
đúng đắn. Hiện nay, có hàng ngàn bao gạo lậu được những tay
thương lái đưa vào bán tại các thành phố lớn như Tokyo mỗi ngày.
Đây chính là một ví dụ thực tế của hệ thống pháp luật lỏng lẻo (sai
lầm trong năng lực phán đoán của quốc gia). Những người này vì
không tìm được cho mình đường sống nào tốt hơn nên mới trở
thành thương lái và coi đó như là con đường tốt nhất. Nếu là ngày
xưa thì việc này hoàn toàn chẳng có gì là tội lỗi, sai trái, thậm chí có
lúc đó còn là hành động được biểu dương, khen ngợi những khi xảy ra
đói kém, thiên tai hay chiến sự. Chính sự xâm phạm của hiến pháp
đã tạo ra những bộ luật coi việc này là có tội và hạn chế hoạt động tự
do sinh hoạt của nhân dân. Chúng ta phải tạo ra những bộ luật đó là
nhờ có chiến tranh. Mà chiến tranh là do các chính phủ khởi
xướng. Những sai lầm nghiêm trọng này được thể hiện trong rất
nhiều cuốn sách trắng. Do đó, sẽ có nhiều thứ cần phải được cải
tạo, sửa đổi bằng mọi giá. Vì lẽ đó, bất cứ ai có dũng khí, có khả
năng kiểm soát, vận động người khác, cần phải hết mình để ra tay
chấn chỉnh, sửa đổi. Cơ hội để biến bạn trở thành con người tự do
vĩ đại là vô hạn, vô số.