(7) CẬU BÉ GANDHI CHỮ XẤU
– Chữ sạch còn hơn chữ đẹp –
“Không hiểu sao ta đã luôn nghĩ viết chữ đẹp không phải là việc
làm cần thiết. Tuy nhiên, khi khoảng 25 tuổi, ta đã có dịp đi tới
vùng Nam Mỹ và khi chứng kiến nét chữ tuyệt đẹp của thanh niên
nơi đây, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và ân hận vì bấy lâu nay mình
đã sao nhãng chuyện luyện viết chữ.”
Tôi cũng rất ghét môn luyện viết chữ đẹp. Ngay cả bây giờ chữ
tôi viết vẫn rất xấu, xấu đến mức bản thân tôi nhìn còn không
chấp nhận được. Và tôi cũng nghĩ việc chữ viết xấu là không tốt
vì nó gây ấn tượng không đẹp đối với mọi người. Rồi sau đó tôi đã
phát hiện ra nguyên nhân của nó. Chữ viết xấu là do cơ thể yếu.
Đó là dấu hiệu của sự không khỏe mạnh. Nói cách khác, người viết
chữ xấu, chữ nguệch ngoạc là người không có tính hòa đồng, chan
hòa với mọi người xung quanh. Thế nhưng, người có tính Âm nếu
chịu khó luyện tập thì chữ của họ sẽ có thể còn đẹp hơn cả những
người có tính Dương. Vì vậy, tôi hay bị đánh lừa bởi những người
viết chữ đẹp. Giờ đây, tôi biết rằng những người viết chữ rõ ràng,
dễ hiểu còn đáng tin tưởng hơn so với những người viết chữ đẹp.
Dù sao đi chăng nữa, viết chữ xấu là không được.
“Theo ta nghĩ, ngoài tiếng quốc ngữ sử dụng trong cuộc sống
hàng ngày ra, học sinh Ấn Độ cần được học 5 thứ tiếng khác, đó là
tiếng Hindu, tiếng Phạn, tiếng Ba Tư, tiếng Ả-rập và tiếng
Anh.”
Thế này thì thật vất vả. Chúng ta đều biết rằng, ở Nhật Bản,
học tiếng Anh 10 năm cũng chưa chắc có ích lợi gì. Thế nhưng,