(8) BẠN BÈ, ĂN THỊT VÀ NHỮNG
GIẤC MƠ
– Sự khác biệt giữa giấc mơ ban ngày và giấc mơ ban đêm –
Thời Gandhi vẫn còn là một học sinh trung học thì lối sống kiểu
phương Tây đã lan rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của
người dân ở các địa phương ở Ấn Độ. Gandhi đã vô cùng ngạc nhiên
khi nghe nói “hầu hết các thầy cô giáo đều lén lút ăn thịt, uống
rượu”, rồi “các bạn trong trường cũng tham gia làm điều tương
tự”, “trong số đó cũng có một vài bạn học sinh trung học nữa”…
Một người bạn đã giải thích với Gandhi như thế này: “Người dân
Ấn Độ chúng ta là những kẻ yếu đuối vì chúng ta không ăn thịt.
Trong khi đó, bọn người Anh ngoài kia, chúng ăn rất nhiều thịt
nên chúng có thể cai trị dân ta. Cậu biết rõ là tớ rất khỏe và chạy
rất nhanh trong các cuộc thi chạy đúng không? Đó là vì tớ ăn thịt
đấy. Ăn thịt vào sẽ không bị mọc mụn nhọt gì cả. Mà nếu có bị thì
cũng sẽ khỏi rất nhanh. Những người đang ăn thịt như các thầy
cô của chúng ta, hay những người có vai vế khác, bọn họ không
phải là những kẻ ngốc. Họ hiểu rõ giá trị của việc ăn thịt. Cậu cũng
phải ăn thịt đi thôi. Cậu cứ thử mà xem, đơn giản lắm. Cứ ăn đi,
rồi cậu sẽ biết nó giúp mình khỏe khoắn thế nào.”
“Ta vốn hầu như không thể thi chạy hay nhảy cao. Hơn nữa, ta
còn là một cậu bé nhát gan nữa. Ta luôn run rẩy sợ hãi khi nghĩ tới
những tên trộm, hồn ma hay rắn rết. Buổi tối, ta không dám
bước ra khỏi nhà nửa bước. Khi đi ngủ, nếu trong phòng không để
đèn sáng thì ta không tài nào ngủ được. Vào thời gian này có một bài
hát tuy không hay lắm nhưng lại khá thịnh hành với nội dung đại
khái là “Hãy nhìn những kẻ người Anh lực lưỡng kia mà xem. Chúng