"Cậu có thấy phiền không nếu chúng ta lái xe trong im lặng một lúc?
Tớ không thể nghe nhạc trước khi cà phê phát huy tác dụng."
"Ồ, tất nhiên." Tôi không hiểu là cậu ta có muốn tôi trật tự nốt hay
không. Tôi đã không đồng ý đi chơi kiểu này nếu như cậu ta không để tôi
nói chuyện.
Mặt Peter hôm nay rất trầm lặng. Peter trông giống như một thuyền
trưởng đánh cá, và chúng tôi đang lướt trên mặt đại dương, cực kỳ phẳng
lặng, ngoại trừ cậu ta không đang lái chậm lắm, cậu ta đang lái khá nhanh.
Tôi không nói gì trong 10 giây, rồi không nhịn được nữa, "Mà cậu
cũng muốn tớ phải im lặng luôn hả?"
"À không, tớ chỉ không muốn nghe nhạc thôi. Cậu cứ nói chuyện thoải
mái."
"Okay." Rồi tôi im lặng, vì tôi thấy kỳ cục khi một người nào đó bảo
tôi cứ nói chuyện thoải mái. "Này, thế món ăn cậu thích nhất là gì?"
"Tớ thích mọi thứ."
"Nhưng món cậu thích nhất. Thích nhất ấy. Mỳ macaroni với pho mát,
hay gà rán, hay bò bít tết, hay pizza?"
"Tớ ăn tất cả các món ấy. Tớ thích chúng như nhau."
Tôi thở dài buồn chán. Tại sao cậu ta không có lấy cái khái niệm là
mình thích cái gì nhất cơ chứ?
Peter bắt chước điệu thở dài của tôi, và cười. "Được rồi. Tớ thích bánh
mì nướng với bột quế. Đó là món tớ thích nhất."
"Bánh mì nướng với bột quế?" tôi hỏi lại. "Cậu thích bánh mì nướng
bột quế hơn món càng cua? Hơn Hamburger với pho mát?"