"Cậu làm nó cho tớ đấy hả?"
"Ừ, tớ cũng làm cho cả nhà tớ mà. Sẽ không lịch sự nếu chỉ làm một
chiếc cho tớ và ăn trước mặt cậu."
Cậu ta đồng ý ăn sandwich và ăn một nữa cho đến bọc giấy gói. "Bánh
rất ngon," cậu ta nói, gật gù. "Loại mù tạt này là loại nào đấy?"
Rất hài lòng, tôi nói. "Đó la loại mù tạt bia. Bố tớ đặt mua từ mấy cửa
hiệu bán đồ có chất lượng. Bố tớ rất thích nấu ăn."
"Cậu có ăn bánh của cậu không?"
"Tớ cất ăn sau," tôi nói.
Đi được nửa đường, Peter bắt đầu lái xe nhanh hơn, và liên tục nhìn
đồng hồ trên bảng điều khiển.
"Tại sao chúng ta phải vội vàng thế?" tôi hỏi
"Gia đình nhà Epstein." Cậu ta nói, gõ tay vào cần lái.
"Ai là gia đình nhà Epstein?"
"Họ là một cặp vợ chồng già có cửa hàng đồ cũ ở Charlottesville. Lần
trước Phil đến trước tớ năm phút và khuân hết đồ đi. Việc đó sẽ xảy ra hôm
nay."
Thật ấn tượng! Tôi nói, "Oà, tớ chưa bao giờ nghĩ việc kinh doanh này
lại gay gắt thế."
Peter biết tuốt nhếch mép, nói "Đó chưa phải tất cả là việc kinh doanh
đâu."
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Peter vẫn là Peter.