"Ừ."
"Hơn cả thịt nướng barbeque?"
Lần này thì cậu ta lưỡng lự. Rồi cậu ta nói. "Ừ. Nhưng mà thôi chúng
ta hãy không đánh giá những món tớ thích. Tớ có sự lựa chọn của mình."
Tôi nhún vai. "Ok." Tôi chờ xem cậu ta có hỏi món tôi thích nhất là gì
hay không, nhưng cậu ta không hề nói gì. Nên tôi nói ra vậy. "Món tớ tích
nhất là bánh ngọt."
"Loại nào?"
"Bất kể loại nào. Tớ thích hết."
"Cậu vừa mè nheo vì tớ không thích nổi một món chính xác!" cậu ta
bắt đầu phản bác.
"Nhưng thật khó để chọn mỗi một loại." Tôi nói quyết đoán. "Ý tớ là,
có loại bánh dừa, chiếc bánh màu trắng, hình tròn như quả bóng tuyết, tớ
thích nó lắm. Nhưng rồi tớ cũng thích bánh pho mát, bánh vị chanh, hay
bánh cà rốt. Hay là cái bánh màu đỏ tím phủ hạt kem pho mát, hay bánh sô
cô la vớ lớp kem phủ sôcôla ở trên." Tôi dừng lại. " Cậu đã từng ăn bánh
nường bằng dầu oliu chưa?"
"Chưa. Nghe lạ thế!"
"Không, chúng rất tuyệt. Mềm và ngon lắm. Tớ sẽ làm cho cậu ăn
thử."
Peter càu nhàu. "Cậu làm cho tớ đói rồi. Tớ đáng nhẽ phải ăn hết cả
một gói bánh donut."
Tôi mở túi giấy màu nâu và lấy ra một chiếc bánh sandwich. Tôi viết
chữ P sẵn để đánh dấu. "Cậu muốn ăn sandwich không?"