giọng cộc cằn:
– Sáng mai con sẽ ra đi. Con chỉ đến để thăm qua rồi sẽ ra đi.
– Nhưng tại sao con không vào nhà, Dan? Thế con không nghe thấy
chúng ta gọi con à? Teddy đã nhìn thấy con, nó rất muốn con đến.
– Con đã nghĩ là bà không muốn cho con vào. - Cậu nói, nắn nắn một cái
bọc nhỏ mà cậu nhặt lên như thể định bước đi ngay.
– Con hãy vào thăm qua thôi, nếu con thích. - Bà Bhaer nói vừa chỉ cánh
cửa nhà nơi một ngọn đèn thật hiếu khách đang cháy sáng.
Dan nhặt một cây gậy lên, thở dài và bắt đầu bước đi cà nhắc. Cậu bỗng
dừng bước.
– Ông Bhaer sẽ không thích đâu. Con đã bỏ trốn khỏi chỗ ông Page.
– Ông ấy biết và rất lấy làm tiếc, nhưng không sao. Con bị thương à? -
Bà Bhaer nhìn Dan bước đi.
– Con đã nhảy qua một tường rào, một viên đá đã rơi xuống và làm chân
con bị thương. Không có gì.
Cậu cố gắng để che giấu sự đau đớn. Bà Bhaer đưa cậu vào phòng. Cậu
thả người trên một chiếc ghế, ngả đầu ra phía sau, mặt tái mét vì kiệt sức.
– Dan đáng thương của ta, hãy uống cái này đi! Và ăn một chút! Bây giờ
con đang ở nhà của con và mẹ Bhaer sẽ chăm lo cho con cẩn thận.
Cậu vừa ngước cặp mắt đầy biết ơn lên nhìn bà vừa uống cốc rượu mà bà
đưa lên môi cậu, rồi cậu chậm chạp ăn những gì bà mang đến. Mỗi miếng ăn
dường như đem lại sự sống cho cậu.
– Thế con đã đi đâu, Dan? - Bà hỏi và bắt đầu tháo giẻ băng bó của cậu.
– Con đã bỏ đi cách đây hơn một tháng. Ông Page rất tốt nhưng quá
nghiêm khắc. Con không thích vì vậy con đã bỏ đi với một người đàn ông có
chiếc thuyền trên sông. Vì vậy mà không ai biết là con đã ở đâu. Khi rời xa
người đàn ông đó con đã làm việc hai tuần liền cho một chủ trang trại,
nhưng con đã đánh cậu con trai của ông ta và đến lượt ông ta cũng đánh con.
Thế là con bỏ đi và giờ con đã ở đây. Người đàn ông đó không chịu trả tiền