– Con đau lắm, phải không Dan? - Bà hỏi.
– Vâng. Nhưng con không muốn quấy rầy bà.
– Ta như một con chim cú, lúc nào cũng tỉnh giấc trong đêm. Bàn chân
con nóng lắm phải không? Chúng ta cần thay băng mát hơn.
Và con chim cú bay đi, lát sau mang đến những dải băng mới và một bát
to nước lạnh.
– Ôi dễ chịu làm sao! - Dan thì thầm khi bà Jo đã băng bó xong và một
hớp nước mát làm dịu cơn khát của cậu bé.
– Xong rồi! Giờ thì hãy cố gắng ngủ lại và đừng lo nếu như cháu trông
thấy ta; thỉnh thoảng ta sẽ xuống mang cho cháu một ít nước.
Vừa nói bà Jo nghiêng người xuống sửa lại gối và màn ngay ngắn. Bà vô
cùng ngạc nhiên khi Dan vòng tay qua cổ, kéo gương mặt bà lại gần, vừa
hôn bà vừa nói giọng run run:
– Cảm ơn bà.
Câu đó nói lên nhiều điều hơn là bài diễn văn hùng hồn nhất. Bà cố tỏ ra
không một chút ngạc nhiên nào. Bà hôn cái má nâu bị che gần phân nửa bởi
chiếc gối, như thể cậu bé xấu hổ vì cử chỉ âu yếm đó và nghe một câu mà
cậu sẽ còn nhớ mãi:
– Bây giờ con là con trai ta, và nếu như muốn, con có thể làm cho ta hãnh
diện và hạnh phúc.
Một lần nữa, lúc rạng đông, bà xuống và thấy cậu bé đang ngủ say, khi bà
thấm nước bàn chân nóng bỏng của cậu. Hôm đó là ngày chủ nhật và ngôi
nhà thật yên tĩnh khiến Dan không thức dậy trước giờ trưa. Khi mở mắt, cậu
thấy một cái đầu tò mò thập thò nơi cửa. Cậu dùng tay ra hiệu và Teddy
chạy vội về phía giường, nói to:
– Anh Danny của em, anh khỏi bệnh rồi!
Bé sà vào lòng cậu, uốn éo vì vui mừng. Rồi bà Bhaer đi đến, mang theo
bữa ăn sáng. Bà tỏ vẻ không trông thấy sự xấu hổ của Dan vì chuyện xảy ra
đêm qua. Teddy đòi mang bữa ăn sáng đến và cho cậu ăn như một em bé,
khiến Dan thích thú.