Bác sĩ đến và cậu Dan đáng thương đã trải qua một thời gian khó khăn.
Mấy đốt xương nhỏ bị trật và được đặt lại đúng vị trí nên rất đau. Cậu bé cắn
môi trong khi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cậu không khóc,
nhưng siết chặt tay bà Jo khiến bà bị đau một thời gian.
– Cần phải cho cậu bé nằm yên trong ít nhất là một tuần lễ và không
được đặt chân xuống sàn. Nhưng tôi cũng không biết tới lúc đó cậu có thể
dùng nạng hay chưa. - Bác sĩ Firth kết luận và thu dọn các dụng cụ của ông
mà Dan không dám nhìn.
– Một ngày nào đó sẽ ổn thôi, có phải không, thưa bác sĩ? - Cậu hỏi, lo
lắng khi nghe nhắc đến nạng.
– Ta hi vọng thế!
Nói xong bác sĩ ra đi, để lại Dan hoang mang, vì mất đi một chân là tai
hoạ ghê gớm đối với một cậu bé hiếu động.
– Con đừng lo, ta là một nữ điều dưỡng có tiếng. Và con sẽ có thể chạy
nhảy trước một tháng! - Bà Jo nói đầy lạc quan.
Nhưng sự lo lắng phải đi cà nhắc ám ảnh Dan; khiến cả những cái vuốt ve
của Teddy cũng không an ủi được cậu. Bà Jo gợi ý sẽ cho một hai cậu bé
đến thăm cậu. Bà hỏi cậu muốn gặp ai.
– Nat và Demi. Và con cũng muốn có chiếc mũ của con nữa: trong đó có
mấy thứ mà con muốn cho các bạn xem. Con nghĩ bà đã quẳng cái túi của
con rồi? - Dan nói bối rối.
– Không, ta còn giữ lại, vì ta nghĩ có lẽ đó là một thứ báu vật gì đấy, con
có vẻ quý nó lắm!
Bà Jo mang đến cho cậu chiếc mũ rơm cũ đựng đầy những bướm, côn
trùng, và một khăn tay đựng đầy những thứ thật lạ lùng mà cậu đã nhặt được
dọc đường: trứng chim được đặt cẩn thận trên rêu, vỏ ốc và mấy hòn sỏi
hình thù lạ, mấy mẩu nấm cùng nhiều con cua nhỏ bực bội vì bị nhốt.
– Con có thể có cái gì đó để nhốt mấy con vật bé nhỏ này không? Con
muốn giữ chúng và chăm lo cho chúng. Con được phép chứ? - Dan hỏi,
quên cả chân đau và cười vì thấy mấy con vật đi tới đi lui trên giường cậu.