mấy đứa trẻ cần được người lớn chia sẻ tôn trọng chứ không bao giờ nên
quát mắng cũng như chế nhạo chúng.
– Con cũng được đi chứ? - Dan hỏi vui vẻ.
– Ta đã nghĩ đến con nhiều nhất. Hãy cẩn thận, và đừng để ý quá tới mấy
quả dâu rừng, hãy ngồi yên và tận hưởng những thứ đẹp đẽ mà con thấy
xung quanh. - Bà Bhaer đáp và nhớ đến sự quan tâm cao thượng của Dan
đối với Rob.
– Con cũng vậy! Con cũng vậy! - Cậu bé Rob hát líu lo, nhảy múa vui
mừng và dùng nắp xô để gõ như là chũm chọe vậy.
– Phải! Daisy và Nan sẽ trông chừng con. Hãy về chỗ hàng rào lúc năm
giờ, và chú Silas sẽ đưa các con về.
Rob chạy lại ôm mẹ để tỏ lòng biết ơn và hứa sẽ biếu bà tất cả dâu mà em
hái được. Rồi chúng leo lên xe và ra đi thật vui vẻ, người hạnh phúc nhất có
lẽ là cậu bé Rob với chiếc mũ đẹp nhất trên đầu. Bà mẹ khoan dung của em
không nỡ lấy đi chiếc mũ vì đối với em hôm nay là ngày hội!
Mặc dù không thể tránh khỏi rủi ro vào những dịp như thế, song đối với
tất cả buổi chiều hôm đó thật thích thú. Tommy gặp chuyện bực mình: cậu
ngã vào một tổ ong vò vẽ và bị ong chích; nhưng cậu đã quá quen với những
chuyện chẳng may đó, nên cậu chịu đựng sự đau đớn như một người đàn
ông.
Daisy đã trông thấy một con rắn và khi bỏ chạy em đã làm rơi mất phân
nửa dâu. Ned bị ngã từ trên cây xuống rách áo, nhưng rất may là không bị
thương. Emil và Jack giành nhau một bụi đầy quả; trong khi hai bên cãi
nhau, Stuffy đã giải quyết êm thấm số phận của bụi cây và đến trốn dưới sự
bảo vệ của Dan. Đi khắp đồng cỏ lớn cậu phát hiện ở đó nhiều thứ thật lí
thú, Dan hạnh phúc nhận ra rằng chân cậu đã trở nên cứng cáp.
Sau khi đã khảo sát chung quanh, bị vướng áo ba lần và bị gai làm trầy
mặt, Nan bắt đầu hái những quả dâu sáng bóng như ngọc trai màu đen trong
bụi gai xanh. Các ngón tay nhanh nhẹn của em không bỏ lỡ thời gian, nhưng
vì giỏ mãi không đầy như ý muốn, nên em luôn chạy đi tìm những nơi tốt
hơn. Rob vì muốn hái những quả dâu đẹp nhất nên đã đi theo em.