Nếu như về khoảng cách Nan không được rõ ràng lắm thì sự tin tưởng
vào những khả năng của bản thân em thật mãnh liệt.
– Có lẽ tốt hơn hết là ta nên đi bây giờ. - Rob đề nghị.
– Chị sẽ không đi khi chị chưa hái hết dâu.
– Chị đã nói là sẽ chăm lo cho em thật tốt! - Rob thở dài khi mặt trời
dường như khuất sau ngọn đồi.
– Chị sẽ chăm lo cho em, đừng sợ, chúng ta sẽ đi ngay. - Nan nói và xem
Rob thật sự là một em bé.
Thế là cậu bé Rob ngồi xuống và nhìn quanh đầy lo lắng, nhưng em hoàn
toàn tin tưởng ở Nan. Một con muỗi đốt em, mấy con ếch từ một đầm lầy
bên cạnh bắt đầu buổi hoà tấu ban đêm của chúng.
– Em nghĩ trời sắp tối rồi. - Em nhận xét.
– Thôi chết rồi, đúng vậy! Nào nhanh lên, có lẽ mấy người kia đã đi về
rồi! - Nan hét lên khi thấy mặt trời gần lặn mất.
– Em đã nghe thấy tiếng tù và cách đây một tiếng; có lẽ đó là để gọi
chúng ta. - Rob vừa nói vừa đi cà nhắc leo lên đồi sau người dẫn đường.
– Ở đâu? - Nan hỏi và dừng hẳn lại.
– Ở phía kia. - Em nói và dùng ngón tay lấm bẩn chỉ về một hướng tưởng
tượng.
– Chúng ta đi về phía đó, chắc chắn họ sẽ tìm thấy chúng ta.
Nan quay lại mấy bụi cây, hơi lo lắng vì có rất nhiều con đường mòn nhỏ
và em không nhớ cả hai đã đến bằng lối nào. Cả hai đi một lúc lâu, rồi dừng
lại để nghe ngóng tiếng tù và, nhưng đó chỉ là tiếng rống của bò đang về
chuồng.
– Chị không nhớ đã nhìn thấy đống sỏi này, còn em thì sao? - Nan hỏi và
ngồi trên đường nghỉ và quan sát chung quanh.
– Em không nhớ gì cả, nhưng em muốn về nhà.
Rob nói hơi run. Nan nhẹ nhàng bế em và nói với em giọng quả quyết:
– Chị sẽ đi thật nhanh, cưng à. Đừng khóc, chị sẽ bế em cho đến khi
chúng ta ra tới đường cái.