chúng ta.
– Trong tủ đá cũng tối thui và em rất sợ nên không gọi mẹ được. Nhưng
mẹ đã tìm thấy em. Và bây giờ mẹ cũng sẽ tìm thấy, cả khi trời rất tối. - Rob
lặp lại, với sự tin tưởng, vì chưa bao giờ mẹ không đến khi cậu cần.
– Em nhìn thấy mẹ rồi! Em nhìn thấy mẹ rồi! - Em hét lên.
Em chạy nhanh về phía bóng đen đang chầm chậm đến gần. Bỗng em
dừng lại, xoay người, chạy trở lại, la hét:
– Không phải! Đó là một con gấu, một con gấu to màu đen!
Em trốn sau váy của Nan, đến lượt cô bé hoảng sợ. Can đảm của em biến
mất trước một con gấu. Em định bỏ chạy thì một tiếng rống biến sự sợ hãi
của em thành một trận cười.
– Đó là một con bò cái, bé Rob à! Con bò cái màu đen dễ thương hồi
chiều!
Con bò cái có vẻ không thích sự gặp gỡ này lắm, nhưng nó vẫn để cho hai
đứa trẻ vuốt ve và nhìn chúng bằng đôi mắt hiền từ. Nan không sợ con vật
nào ngoài gấu. Bỗng cô bé nảy ra ý muốn vắt sữa bò.
– Chú Silas đã chỉ cho chị phải làm như thế nào. Dâu rừng và sữa, sẽ rất
ngon đây. - Em nói và đổ những thứ trong xô ra mũ để bắt đầu công việc
mới.
Nhưng con bò mới được vắt sữa rồi nên không muốn cho bọn trẻ nữa.
– Thôi! Đi đi! Mày chỉ là một con bò già xấu xa! - Nan hét lên thất vọng
và con vật đáng thương bước đi với vẻ ngạc nhiên, trách móc. Có được một
ngụm cho mỗi đứa và sau đó chúng ta sẽ đi một vòng. Hoặc ta sẽ ngủ nếu
như em thích. Những người lạc đường không ngủ, nhưng mà thôi…
Cả hai chỉ đi được một vòng nhỏ vì Rob buồn ngủ quá và luôn ngã khiến
Nan bực mình, và hoảng sợ trước trách nhiệm phải gánh vác.
– Nếu em ngã một lần nữa thì chị giận đấy. - Em nói và nhấc cậu bé lên
một cách âu yếm.
– Không đâu, em xin chị! Chỉ tại đôi giày của em trượt đấy. - Rob nói và
suýt bật khóc. - Nếu em không thấy lạnh - em nói tiếp - thì em có thể ngủ