trong khi chờ đợi mẹ đến.
– Em hãy gối đầu lên đùi chị và chị sẽ đắp cho em bằng tạp dề. Chị
không sợ màn đêm. - Nan nói và tự thuyết phục là em không sợ bóng tối
cũng như các tiếng ồn bất thường bao quanh.
– Chị gọi em dậy bao giờ mẹ đến nhé. - Rob nói.
Sau năm phút thì em đã ngủ say, đầu kê trên gối của Nan.
Cô bé ngồi nhìn quanh với cặp mắt lo lắng được mười lăm phút, bỗng một
ánh sáng yếu ớt chiếu trên đỉnh đồi.
– Mình muốn đêm qua đi. Mình thích thấy mặt trời mọc và bao giờ có
mặt trời thì ta sẽ tìm thấy đường về dễ dàng hơn.
Nhưng trước khi mặt trăng hiện ra trên ngọn đồi, thì Nan đã ngủ giữa một
đám dương xỉ và đang có một giấc mơ đẹp với đom đóm và dâu rừng.
Trong khi hai đứa trẻ ngủ ngon lành, được ru bởi tiếng kêu của dế, thì gia
đình lo lắng tột độ. Khi chiếc xe ngựa trở lại lúc năm giờ, tất cả bọn trẻ, trừ
Jack, Emil, Nan và Rob, đều có mặt ở rào chắn. Franz đã thay chú Silas
đánh xe đi đón. Mấy cậu bé bảo với Franz là mấy đứa kia sẽ đi bộ xuyên
rừng về.
– Lẽ ra chúng nên để Rob về bằng xe, em nó sẽ mệt lử vì đi bộ.
– Xuyên qua rừng, đường ngắn hơn, và ai đó sẽ cõng em. - Stuffy nói vì
cậu muốn về nhanh để ăn tối.
– Các em có chắc là Nan và Rob đi cùng chúng không?
– Dĩ nhiên. Em đã trông thấy chúng nhảy qua bức tường và nói to là đã
gần năm giờ rồi và chúng sẽ về bằng con đường khác. - Tommy giải thích.
– Tốt rồi. Vậy thì các em lên đi!
Và chiếc xe lên đường.
Khi bà Jo được tin những gì xảy ra, liền bảo Franz đi đón mấy đứa nhỏ
trên lưng Toby. Bữa ăn tối đã xong và cả nhà ở ngoài sảnh thì Franz về tới
vẻ mặt lo lắng, người đầy bụi.
– Chúng đã về chưa? - Em hỏi to khi đến giữa lối vào nhà.