– Chưa! - Bà Jo nói, giọng đầy lo lắng khiến mấy cậu kia chạy ngay đến
chỗ Franz.
– Con không tìm thấy chúng!
Cậu vừa mới nói câu đó thì một tiếng “Xin chào!” làm mọi người giật
mình: Jack và Emil đã về.
– Nan và Rob đâu? - Bà Jo hét lên và lắc mạnh Emil khiến cậu tưởng là
bà đã phát điên.
– Con không biết. Chúng nó đã về với mấy cậu kia, không phải à?
– Không. George và Tommy nói là chúng đã về cùng các con.
– Chúng không về cùng bọn con. Bọn con không thấy chúng. Bọn con đã
tắm trong ao và đi xuyên qua rừng. - Jack nói bối rối.
– Hãy gọi ông Bhaer. Lấy mấy cây đèn bão lại đây và nói với chú Silas là
ta muốn gặp ông ấy.
Tất cả đều hiểu là bà định làm gì và vâng lời ngay lập tức. Sau mười phút
ông Bhaer và chú Silas đã đi về phía khu rừng. Franz đi ra đường cái và
hướng về phía đồng cỏ lớn. Về phần mình, bà Jo lấy một ít thức ăn trên bàn,
một chai rượu trắng nhỏ trong tủ đựng thuốc, một cây đèn bão và yêu cầu
Jack, Emil đi cùng bà. Bà ra đi với Toby mà không có khăn choàng cũng
như mũ. Các cậu bé chạy theo sau bà, nhưng bà không để ý vì quá lo lắng.
Ánh sáng ngọn đèn cho thấy gương mặt của Dan:
– Con đấy à! Ta đã bảo Jack đi cùng kia mà, chứ không bảo con!
– Con không muốn chúng đi. Chúng chưa ăn tối. Và con muốn đi cùng
bà. - Em vừa mỉm cười nói vừa cầm lấy cây đèn.
Bà Bhaer cảm thấy mặc dù cậu bé còn trẻ, nhưng bà có thể tin tưởng ở
cậu. Bà xuống lừa và bảo Dan leo lên, mặc dù em phản đối.
Thỉnh thoảng họ dừng lại để gọi, chờ đợi, nín thở, không một câu trả lời.
Khi cả hai đến đồng cỏ lớn, nhiều ngọn đèn khác lập lòe như ma trơi. Người
ta nghe thấy tiếng ông Bhaer đang gọi, chú Silas huýt sáo ra hiệu; Dan ngồi
trên lưng Toby, đi khắp đồng cỏ.
Cuối cùng bà Jo nói giọng run run: