Bà Jo cố gắng che giấu cảm xúc vì những kỉ niệm đó khiến bà vui thích
biết bao.
– Thế mẹ bà có đánh bà không? - Nan tò mò hỏi.
– Bà chỉ đánh ta một lần duy nhất, và sau đó bà đã xin lỗi ta vì chuyện đó
khiến ta thật sự bị sốc!
– Vì sao mẹ bà lại xin lỗi? Bố con không bao giờ làm thế.
– Vì khi bà đánh ta, ta đã xoay người lại nói với bà: “Mẹ điên rồi, và
người ta cũng phải đánh mẹ như con vậy.” Bà đã nhìn ta một lúc và cơn giận
của bà nguôi đi. Thế là bà nói với ta như thể bà xấu hổ vì hành động của
mình: “Con có lí, Jo, mẹ đang nổi giận. Và mẹ đã làm một tấm gương xấu
cho con. Hãy tha lỗi cho mẹ, con yêu, và chúng ta hãy cố tìm ra một phương
pháp khác để giúp đỡ lẫn nhau.” Ta không bao giờ quên và lời nói này có ích
cho ta còn hơn nhiều roi vọt!
Nan suy tư một lúc; bà Jo không nói nữa để cho những điều đó có thời
gian thấm vào bộ óc nhỏ bé, rất giỏi đọc suy nghĩ của bà.
– Cháu thấy làm như vậy thật là hay. - Nan nói và gương mặt em trông ít
tinh nghịch hơn thường ngày. - Thế mẹ bà đã làm gì khi bà bỏ trốn?
– Bà đã cột ta vào giường bằng một sợi dây to để ta không thể ra khỏi
phòng và ta buộc phải ở đấy suốt ngày với đôi giày bị mòn treo trước mặt để
nhắc nhở về tội của mình.
– Con nghĩ làm như thế không thể trị được ai cả. - Nan thốt lên vì em
thích sự tự do hơn.
– Cách đó đã trị được ta và ta sẽ thử với cháu. - Bà Jo nói và lấy ra một
cuộn dây từ ngăn kéo bàn khâu.
Nan không tìm được lí lẽ thuyết phục. Em nhìn bà Jo buộc một đầu sợi
dây quanh bụng em và đầu kia vào tay vịn chiếc ghế dài với vẻ mặt thua
cuộc.
– Ta không thích chút nào khi phải cột con như một chú cún con xấu xa,
nhưng nếu con không tiến bộ thì ta phải đối xử với con như vậy.