chuyện này. Mẹ tin tưởng ở hai con, mẹ biết hai con sẽ không tự tháo dây
trước khi ta cho phép.
– Bọn con sẽ không làm thế đâu. - Cả hai nói, cảm thấy có thêm can đảm
khi chia sẻ hình phạt.
Cả hai thật ngoan trong một tiếng đồng hồ, rồi chúng bắt đầu chán khi bị
nhốt trong phòng.
Chưa bao giờ sảnh lại có vẻ hấp dẫn như thế, cả phòng ngủ bé nhỏ cũng
trở nên đáng chú ý: cả hai rất muốn làm cho mình một cái lều với mấy màn
cửa. Cửa sổ mở toang khiến chúng muốn phát điên lên và thế giới bên ngoài
đẹp quá khiến chúng tự hỏi vì sao đôi khi chúng lại thấy nó thật chán. Nan
thèm được chạy quanh bãi cỏ và Rob nhớ ra em chưa cho chó của mình ăn
sáng. Chúng nhìn đồng hồ. Nan giải nhanh chóng những bài toán về phút và
giây, Rob tranh thủ học xem giờ chăm chú đến nỗi em không bao giờ quên
nữa. Thật là phát rồ khi ngửi thấy mùi thơm của bữa ăn trưa, với món ngô
nghiền và bánh táo dâu rừng, nhưng không dành cho cả hai. Khi Mary Ann
bắt đầu dọn bàn, cả hai đu người trên dây để cố nhìn xem cô ấy bày thứ gì
lên bàn. Nan đề nghị giúp cô trải giường lại cho ngay ngắn nếu như cô cho
nhiều kem trên bánh táo của em.
– Hãy tháo con ra đi mẹ, lần sau ý thức của con sẽ chích con như một
mũi kim, con tin chắc như vậy. - Rob nói với bà Bhaer khi bà đến xem các tù
nhân tí hon.
– Để xem. - Bà đáp và giải thoát cho em. Em hổn hển chạy ngay ra sảnh,
rồi vào phòng ăn và trở lại đứng trước mặt Nan, mặt sáng rỡ vì thoả mãn.
– Con mang bữa ăn trưa cho chị, con được phép chứ? - Em hỏi.
– Đúng là con trai dễ thương của mẹ! Con được phép, hãy kéo chiếc bàn
lại và mang một cái ghế đến đây.
Bà Jo mau chóng rút lui để làm dịu đi sự nóng ruột của các cậu kia vì
chúng luôn đói ngấu vào lúc trưa. Nan ăn trưa một mình, và trải qua một
buổi chiều thật dài với sợi dây buộc vào chiếc ghế. Bà Bhaer nối sợi dây dài
ra để em có thể nhìn qua của sổ; em nhìn thấy mấy cậu con trai tự do chơi
trong một ngày hè trời đẹp và Daisy đang tổ chức bữa ăn ngoài trời cho các