búp bê của em trên bãi cỏ. Tommy thì thực hiện những cú nhảy đẹp và nguy
hiểm nhất của cậu để làm vui lòng em; Demi ngồi trên bậc thềm đọc lớn
tiếng, giúp Nan giải trí được một lúc, còn Dan thì mang đến cho em một con
ếch nhỏ, dấu hiệu của sự cảm thông. Nhưng không gì có thể bù đắp lại được
sự mất tự do và mấy tiếng đồng hồ bị nhốt đã cho Nan thấy tự do thật quý
giá. Nhiều suy nghĩ đi qua cái đầu bé nhỏ trong tiếng đồng hồ cuối cùng của
sự cô đơn, mấy đứa trẻ đã ra bờ suối để xem Emil thử chiếc thuyền mới của
cậu, mà chúng đã đặt tên là Josephine để làm vinh dự cho bà Bhaer. Nan lẽ
ra là người đỡ đầu và đã dự kiến là chính em sẽ làm vỡ một chai rượu bé
trên mạn thuyền, và Daisy lại phải thay em và sẽ không làm được tốt như
em. Mắt em ngấn lệ khi nhớ lại mọi thứ đều do lỗi tại em. Thế là em nói to
với một con ong lớn đang hút mật trên nhuỵ vàng của hoa hồng, ngay dưới
cửa sổ.
– Nếu như cậu đã bỏ trốn thì tốt nhất là nên về mau đi và bảo với mẹ là
cậu lấy làm tiếc và sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
– Ta thật vui khi nghe thấy lời khuyên tốt như vậy vì ta nghĩ là ong sẽ
nghe theo. - Bà Bhaer nói và bước vào, trong khi con ong vỗ cánh mang đầy
những phấn hoa bay đi.
Nan chạy đến thu gọn mình trên gối bà Jo.
– Theo con thì mẹ của ta đã đúng chứ?
– Vâng, thưa bà. - Nan đáp, trở nên dịu dàng hơn sau một ngày dài sống
trong yên tĩnh.
– Ta hi vọng không phải phạt con một lần nữa.
– Con cũng hi vọng thế.
Nan ngước nhìn bà Jo với một gương mặt dễ thương khiến bà không nói
thêm gì nữa, vì bà cảm thấy sự suy nghĩ đã mang lại kết quả và ta không nên
làm hỏng mọi việc khi giảng đạo đức quá nhiều.
Rob xuất hiện lúc đó, cẩn thận mang tới một bánh táo do bác Asia làm.
– Bánh được làm với dâu rừng của em và em sẽ chia cho chị một nửa vào
bữa tối. - Em hãnh diện tuyên bố.