– Tại sao em lại làm như thế trong khi chị thật xấu xa? - Nan hỏi dịu
dàng.
– Vì hai chúng ta đã cùng đi lạc. Nhưng bây giờ chị sẽ không xấu xa nữa,
có phải không?
– Không bao giờ nữa. - Nan nói giọng quả quyết.
– Tốt rồi! Giờ thì chúng ta đến nhờ cô Mary Ann cắt bánh ra để ăn. Gần
đến giờ ăn lót dạ buổi chiều rồi.
Rob biến mất với chiếc bánh ngon lành. Nan định đi theo em, nhưng em
dừng ngay lại:
– Con quên, con không thể đi.
– Hãy thử xem! - Bà Bhaer nói vì bà đã tháo dây từ lúc nãy.
Khi thấy mình đã được tự do, Nan hôn bà Jo thật thắm thiết và chạy đi
như một con chim ruồi. Nối gót chị, Rob cũng háo hức chạy, để lại phía sau
một tia nước dâu.