– Con cóc cần có bị cột hay không; dù sao thì con vẫn thích chơi trò cún
con này.
Nan làm bộ bất cần bắt đầu sủa như chó con và bò lê dưới sàn. Bà Jo
không nói gì. Bà để cho cô bé một hai quyển sách và đồ khâu rồi bỏ cô ở lại
một mình với những suy nghĩ buồn bã. Thật không thích thú chút nào và sau
một lúc, cô bé tháo dây ra. Được giải phóng, Nan đi về phía cửa khi nghe
tiếng bà Jo ở trong sảnh:
– Không, em nghĩ bây giờ nó sẽ không bỏ trốn nữa đâu. Đó là một cô bé
biết suy nghĩ và nó biết em làm như thế chỉ để giúp nó thôi.
Khi nghe thấy điều đó, Nan liền quay lại, buộc sợi dây như cũ và làm ra
vẻ đang khâu. Rob đi vào thăm em và cậu bé khá thích thú hình phạt mới
nên đã đi tìm một sợi dây nhảy rồi tự buộc mình vào tay vịn của ghế dài.
– Con cũng đã đi lạc và con cũng phải bị trói giống như chị Nan. - Em
giải thích với mẹ khi bà trông thấy.
– Ta nghĩ con cũng xứng đáng nhận một hình phạt nhỏ, vì con biết rõ là
không nên tách khỏi tập thể.
– Chính chị Nan đã đưa con đi. - Rob phân bua vì em muốn nhận hình
phạt mà không bị mắng.
– Con không cần phải đi. Con đã có ý thức mặc dù còn bé, và con nên
học cách sử dụng nó.
– Nhưng ý thức không bảo gì với con cả khi chị Nan đề nghị nhảy qua bờ
tường. - Rob đáp.
– Thế con có chịu lắng nghe nó không?
– Thưa không.
– Vậy thì con không thể nói như thế được.
– Con nghĩ ý thức của con thật bé nhỏ nên nó đã không bảo đủ to để con
có thể nghe thấy. - Rob nói thêm vào sau khi đã suy nghĩ về vấn đề một lúc.
– Chúng ta cần phải dạy dỗ nó. Thật là buồn khi ta có một ý thức đang
ngủ. Con có thể ở đây cho đến giờ ăn tối và nói chuyện với Nan về tất cả