– Về vụ tiền à? - Nat ngước nhìn Dan ngạc nhiên.
– Phải.
– Cậu không hề quan tâm đến tiền! Tất cả những gì cậu muốn là mấy con
vật bé nhỏ và các đồ đạc lỉnh kỉnh đó! - Nat nói và cười.
– Tớ muốn mua một cái lưới bắt bướm, không khác gì cậu muốn một
chiếc đàn vĩ cầm. Thế thì tại sao tớ không ăn cắp tiền chứ? Tớ có những lí
do làm việc đó cũng như cậu. - Dan nói mặt vẫn ngoảnh đi chỗ khác.
– Tớ không nghĩ đó là cậu. Cậu thích đánh nhau nhưng cậu không nói dối
và tớ không tin cậu có thể ăn cắp. - Nat nói giọng tin tưởng.
– Tớ đã từng làm hai việc đó. Tớ đã nói dối như cuội và đã lấy cắp rất
nhiều thứ để ăn trong các vườn cây lúc tớ bỏ trốn khỏi chỗ ông Page. Cậu
thấy đấy, tớ là một tên xấu xa! - Dan thốt lên giọng cục cằn mà từ lâu cậu
không dùng đến nữa.
– Ôi Dan, cậu đừng nói chính cậu là thủ phạm! Tớ mong đó là một ai
khác! - Nat thốt lên tuyệt vọng khiến Dan thấy hạnh phúc.
– Đừng lo, Nat. Tớ không lấy tiền đâu. Nhưng hai chúng ta ở bên nhau sẽ
thoát khỏi thế kẹt này!
Sự khác lạ trên gương mặt Dan khiến Nat có linh tính:
– Tớ nghĩ cậu biết kẻ cắp là ai. Nếu đúng vậy thì hãy bảo cậu ta tự thú đi,
Dan. Thật tệ khi tất cả mọi người đều ghét bỏ tớ một cách oan ức. Mặc dù
rất yêu Plumfield, nhưng tớ đã bỏ đi từ lâu rồi nếu như có một chỗ để đi. Tớ
không can đảm như cậu. Vì vậy tớ phải ở lại đây và chờ ai đó chứng minh là
tớ không nói dối.
Nat có vẻ tuyệt vọng khiến Dan không thể chịu đựng tình trạng này lâu
hơn nữa, cậu nói khẽ giọng lạc đi:
– Cậu sẽ không phải đợi lâu đâu, tớ hứa đấy!
Cậu bỏ đi mà không chào bạn và suốt mấy tiếng liền người ta không nhìn
thấy cậu đâu cả.
– Dan làm sao vậy? - Mấy cậu bé hỏi nhau ngày chủ nhật sau một tuần lễ
quá dài với chúng.